giờ tối mà vẫn không cảm thấy an tâm. Cuối cùng, không kiềm chế được,
tôi đành gọi điện nhờ Cục Kẹo đến ngắm nghía và soi dung nhan của tôi
trước khi đi.Cục Kẹo phi vù đến, em ấy dốc ngược tóc tôi lên, cuốn cuốn,
buộc buộc, rồi tóm lấy cái mặt tôi, bôi bôi trát trát… Cuối cùng, em ấy cười
hỉ hả bảo tôi soi gương. Trời ạ, tôi còn không nhận ra mình trong gương ấy
chứ, xinh đẹp, sang trọng và sành điệu hơn hẳn. Tôi hân hoan bước ra khỏi
nhà trong lời chúc may mắn của Cục Kẹo. Lãng Tử đón tôi bằng một nụ
cười ngỡ ngàng. Anh ấy không thể nào tin tôi có thể đẹp lên nhanh chóng
như vậy. Chuyện, đi gặp mẹ chồng cơ mà, phải nổi bật may ra mới lọt vào
mắt xanh mẹ anh được. Suốt dọc đường đi, tôi không ngừng lo lắng, thi
thoảng lại quay qua hỏi Lãng Tử, “Em có đẹp không?”, “Em mặc thế này
được chưa?”; “Trông em thế nào?”. Còn Lãng Tử thì luôn mồm nói:” Em
đẹp rồi”; “Em khỏi lo”… Tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thi thoảng,
tôi nhìn Lãng Tử trên gương và cảm giác anh ấy cũng căng thẳng không
kém gì mình.
Mẹ Lãng Tử trẻ và đẹp hơn hình dung của tôi nhiều. Bà có một khuôn
mặt với đường nét hài hòa, cách trang điểm tinh tế, nhìn bà toát lên vẻ sang
trọng trong cả hình thức lẫn phong thái. Vừa nhìn thấy bà, tôi như bị ai đó
đốn ngã hai chân vậy, hai đầu gối như va vào nhau, run run… Bà nhìn tôi
một lượt rồi mỉm cười, nụ cười rất duyên dáng nhưng có gì đó thật lạnh
lùng. Bà vẫn ngồi để mặc tôi luống cuống tìm cách ngồi xuống (Vì tôi trót
đi đôi giày quá cao). Bà không để tôi yên vị, đã vội hỏi.
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Dạ, cháu hai mươi sáu ạ!”
“Bố mẹ cô làm nghề gì?”
“Cháu… không có bố, còn mẹ cháu làm giảng viên ạ!”
“À, ra thế!”