phụ nữ ấy. Nhưng, tôi kiềm chế được, và dù thế nào đi nữa, tôi cũng không
thể để người khác coi mình là một kẻ vô học được. Vì thế, thay vì tạt nước
vào mặt bà ta, tôi đưa lên uống ực một phát. Xong đâu đấy, tôi mỉm cười
một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Tôi nói: “Thưa bác, thật tội nghiệp cho những
người hễ cứ thấy ai đến gần mình là sợ họ thích tiền của mình hơn. Cũng
thật tội nghiệp cho những người vì sợ mất tiền mà rũ bỏ đi vẻ đạo mạo vốn
có, cháu không có nhiều tiền nhưng cháu không cần tiền đến mức ấy. Cháu
không có nhiều người theo đuổi nhưng cháu cũng không đến nỗi phải đi
bẫy đàn ông bằng mọi giá. Mẹ cháu dạy cháu phải sống thanh cao, vì thế,
xin bác nhớ cho, trên đời này không phải ai cũng thèm tiền của nhà bác.”
Tôi nói một hơi trước sự ngỡ ngàng của mẹ Lãng Tử và Lãng Tử.
Lãng Tử kéo tay tôi xuống nhưng cố để tôi dừng lại, nhưng không, tôi
không thể dừng… Vì tôi không chịu được nếu ai đó xúc phạm đến mẹ tôi.
Tôi lớn tiếng hơn lúc nãy.
“Bác không có quyền nhục mạ mẹ cháu, cũng như mẹ cháu không có
quyền nhục mạ bác. Tiền ư? Nhà cháu chẳng thiếu tiền cho cháu sống sung
sướng đến già (Đoạn này, máy bốc lên não rồi nên cứ bốc phét thôi), vì thế,
cháu mong, với một người có tuổi như bác hãy nhìn nhận và nói năng đúng
mực.”
Bà ta đập mạnh tay xuống bàn và gào lên trong tức giận tột độ.
“Cô dám dạy khôn tôi hả?”
“Không! Cháu không có quyền dạy khôn ai cả, vì bác thừa khôn khéo
để hiểu ý cháu rồi, dù sao cháu cũng cảm ơn bác vì đã dành thời gian gặp
cháu.”
Tôi khoác chiếc túi lên vai và bước đi trong sự tức giận lẫn thất vọng
không lời nào tả xiết. Lãng Tử chồm dậy, anh ấy dường như định chạy theo
tôi “Phương! Phương!”, tôi nghe tiếng mẹ anh ấy quát lên: