“Phúc! Đứng yên đó! Nó không xứng với con.”
Có gì đó vừa rơi vỡ trong tôi, Lãng Tử ngồi lại, im lặng và ngoan hiền
như một con rùa rụt đầu. Tôi mạnh mẽ bước đi, nhưng những mảnh vỡ
trong lòng không ngừng nhiều thêm, nước mắt cũng trào lên từ lúc nào
chẳng rõ. Tôi cố gắng bước đi trong kiêu hãnh, nhưng sự thực niềm tin đã
đổ sụp từ khi tôi bắt đầu đứng dậy rồi.
Tôi loạng choạng bước ra khỏi quán và đi trên đường vật vờ như một
cái xác. Biết rằng, phía sau mình không còn ai chạy theo nữa, không còn ai
để đỡ nếu mình ngã nữa. Giờ phút đó, tôi cay đắng nhận ra rằng, dù Lãng
Tử yêu tôi, nhưng anh ấy không vượt qua được nỗi sợ hãi của một đứa con
vâng lời. Càng đau đớn hơn khi biết rằng, trong lúc tôi như bị ngàn mũi
kim đâm chọc thì anh ấy vẫn ngồi trơ ở đó. Không đỡ hộ tôi, không bảo vệ
tôi và không xót thương tôi. Ôi, tình yêu, biết bấu víu vào đâu bây giờ? Dù
đã thất tình rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cảm giác vỡ vụn rõ ràng
và mạnh mẽ nhất trong tôi. Sự thất vọng quá lớn khiến người tôi như căng
cứng. Tôi ngồi sụp xuống một đoạn vỉa hè và nhấc máy lên gọi điện, lần
đầu tiên trong đời, người tôi gọi cầu cứu không phải Bi Ve hay Cây Sậy mà
là Hoành Tá Tràng.
Hoành Tá Tràng lao đến, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa kỳ lạ.
Đáng lẽ, người cho tôi ánh mắt ấy phải là Lãng Tử chứ! Mắt tôi nhòa đi,
Hoành Tá Tràng dìu tôi dậy, lau nước mắt và đẩy tôi lên một chiếc taxi. Tôi
ngồi đó, câm lặng. Hoành Tá Tràng nói nhỏ vào tai tôi.
“Về nhà nhé.”
Tôi lắc đầu, làm sao tôi về nhà trong bộ dạng này được? Làm sao tôi
để mẹ tôi thấy sự thất vọng não nề này của tôi? Tôi không muốn mẹ biết
rằng, tôi đã thất bại và mẹ đã đúng, tôi càng không muốn để mẹ biết rằng,
người ta đã xúc phạm mẹ, tôi muốn mẹ tránh xa những tổn thương không
đáng có. Hoành Tá Tràng dường như hiểu ý, anh ta lắc đầu nhìn tôi. Tôi