CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN
Huyền Lê
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Rạn Vỡ
Tình yêu của tôi với Lãng Tử diễn ra nhẹ nhàng và lịch sự như chính
tính cách của anh ấy. Đôi khi, tôi muốn làm một cái gì đó thật nổi loạn
nhưng sự mực thước của anh ấy đã ngăn tôi lại. Vì thế, tôi thường tự hỏi,
tại sao chúng tôi lại yêu nhau? Bởi, giữa hai chúng tôi dường như là hai con
người với hai tính cách hoàn toàn khác xa nhau. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ,
duyên là do ông trời se, và ông trời buộc ai vào ai thì người đó phải chịu.
Thế thôi.
Dù tình yêu của chúng tôi vẫn tiến triển đều đặn, nhưng mẹ tôi lại tiếp
tục khăng khăng phản đối. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại “dai” đến thế! Tôi
quá hiểu tính mẹ, nếu chỉ vì chút sĩ diện ban đầu thì mẹ đã không quyết liệt
đến như vậy. Nhưng mà, tại sao? Tôi đánh liều hỏi mẹ, mẹ tôi chỉ nói một
câu “Con không hợp với nó”. Ô, thế thì ai? Ai mới là người hợp với tôi
theo cách nghĩ của mẹ? Hoành Tá Tràng chăng? Mẹ nhầm rồi, Hoành Tá
Tràng với con, có thể giống nhau thật đấy nhưng chúng con không phải một
nửa dành cho nhau. Vì sao ư? Vì chẳng có đôi nào yêu nhau mà cứ gặp
nhau là muốn chém chết nhau cả. Mẹ tôi không nói gì nhiều, nhưng tôi biết,
tôi thật sự khó lòng thuyết phục mẹ nghĩ khác về Lãng Tử.
Tôi nói chuyện đó với Lãng Tử và cả hai chúng tôi quyết định sẽ gặp
mẹ tôi để thuyết phục xem sao. Mẹ giữ khuôn mặt nghiêm nghị như cách
bà vẫn thường làm khi đứng trên bục giảng. Sau khi đã truy vấn đủ tôn ti họ
hàng hang hốc nhà Lãng Tử, mẹ tôi thở dài. Ôi, sao lại thở dài? Con gái mẹ
đã có một người yêu thương, người đó lại là con của một gia đình gia thế,
có tiền, có của, có địa vị nữa, sao mẹ lại thở dài? Mẹ tôi, sau một hồi suy
nghĩ, có vẻ tạm hài lòng nên hỏi.