mặt “Chị, chị thật mạnh mẽ, so với những gì chị phải chịu đựng thì em
ch¼ng đáng gì”. Chuyện! Tôi mà lại! Vì câu nói đó, tôi quyết định sẽ bày
mưu tính kế cho Cục Kẹo và Hoành Tá Tràng một buổi hẹn hò thật là lãng
mạn. Cục Kẹo sung sướng vỗ tay đôm đốp.
Tôi hẹn Hoành Tá Tràng đến quán café cạnh hồ. Sau vài giây ngạc
nhiên, Hoành Tá Tràng vui vẻ nhận lời. Thế là tôi gọi điện ngay cho Cục
Kẹo bàn bạc kế hoạch tác chiến. Tôi phi đến đó với khuôn mặt phơi phới
như chính mình đi hẹn hò ấy. Hoành Tá Tràng cũng xuất hiện không lâu
sau đó, mặt anh ta còn nở to như hoa đào dịp Tết. Công nhận, dù anh ta có
mang vẻ mặt gì đi nữa vẫn toát lên vẻ điển trai và hào hoa kỳ lạ. Khổ, một
mỹ nam như anh ta mà ế vợ thì quả là đáng tiếc thật. Hoành Tá Tràng ngồi
xuống nhìn tôi một lượt, anh ta chép miệng.
“Không ổn, nhìn cô không giống con cóc, cũng chả giống con khỉ.”
Ô, khỏi phải xỉa xói, bản lĩnh tôi đây có thừa, tôi cười khẩy.
“Đương nhiên rồi, vì tôi là một kiều nữ xinh đẹp mà.”
Hoàng Tá Tràng ngửa cổ cười sằng sặc.
“Thế à, từ khi nào người ta gọi châu chấu là kiều nữ vậy?”
Đồ chết tiệt! Hoành Tá Tràng, anh không thể nhẫn nhịn trước tôi dù
chỉ một giây hay sao? Tôi chỉ muốn đạp cho anh một cái để anh ta văng
khỏi tầm nhìn của tôi mà thôi, đồ chết giẫm. Anh ta nhìn mặt tôi đằng đằng
sát khí nên có phần dịu giọng xuống. “Đừng có phùng má trợn mắt lên thế,
trông cô càng tiều tụy hơn đấy.”
Tôi sờ lên má mình, đúng là dạo này má tôi hóp đi nhiều thật, Hoành
Tá Tràng đúng là mắt tinh như cú vọ, nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy ấm
lòng khi nghĩ rằng mình cũng được quan tâm. Hoành Tá Tràng nhìn tôi
chòng chọc.