đòi đưa Cục Kẹo đến bệnh viện, còn Cục Kẹo liên tục xua tay nói muốn về
nhà cô ấy, sẽ có thuốc. Loằng ngoằng một lúc, tôi tống cả Cục Kẹo và
Hoành Tá Tràng lên taxi và không quên dặn dò.
“Chăm sóc cho cô ấy nhé, tôi phải về, mẹ tôi gọi có việc gấp”.
Hoành Tá Tràng luống cuống.
“Còn xe…xe của tôi?”
“Gửi lại đây đi, mai anh tự qua mà lấy.” Trong lúc đó, Cục Kẹo không
ngừng rên rỉ, Hoành Tá Tràng hối thúc cậu tài xế lái xe chạy thật nhanh.
Tôi đứng lại nhìn chiếc xe phóng vèo qua ngã tư rồi mỉm cười sung sướng.
Ha ha, đôi trẻ hôm nay sẽ có cơ hội tâm sự với nhau đây. Hoành Tá Tràng
ơi! Anh tinh ranh thế mà cũng bị lừa à. Tôi đắc trí nhìn theo chiếc xe taxi
đang mất hút trong ánh đèn đường, tự nhiên, trong lòng có chút gì đó hẫng
hụt quá. Chắc thấy người ta có đôi, có cặp nên tôi lại chạnh lòng đây. Tôi
lắc đầu như để gạt mình ra khỏi cảm giác đó và thanh thản trở về nhà.
Khi bước vào nhà, tôi nhìn thấy sếp Tam Mao và mẹ tôi ngồi như
tượng đá trong phòng khách. Tôi định chuồn lên phòng để cho “đôi chim
câu” được tự nhiên, nhưng thấy không khí không bình thường nên tôi lò dò
đi đến, nở một nụ cười đầy vẻ nịnh nọt và chào đón.
“Ô, mẹ và chú ngồi đây à?”
Cả hai giật mình khi nhìn thấy tôi, sếp Tam Mao đứng bật dậy, giọng
nói đầy vẻ kích động.
“Phương!”
Mẹ tôi vội vã đứng dậy, bà vội vàng can thiệp.
“Không phải thế đâu, anh nhầm rồi, anh về đi.”