“Anh cũng nhận ra tôi à.”
“Ồ, đương nhiên, cô có biến thành phân tôi cũng nhận ra.”
“Đồ thô bỉ!”
“Không thô bỉ bằng cái thằng cha tặng cô con cá sấu này.”
“Anh rình tôi hả.”
“Không, chỉ tình cờ thấy thôi.”
Điên quá! Sao ông trời suốt ngày bắt tôi phải nhìn thấy bản mặt của
hắn ta chứ. Tôi chẳng nói chẳng rằng, phi xe vút lên phía trước chạy như
bay để khỏi nhìn thấy hắn. Hoành Tá Tràng hớt hải gọi theo.
“Ê, chậm thôi, cô muốn chết hả.
Ừ, nếu chết để không nhìn thấy anh thì tôi thà chết cho đỡ bực. Tối
hôm đó, tôi về lôi con cá sấu ra đánh một trận vì tội làm tôi nhục nhã như
hôm nay. A ha, từ nay tôi sẽ coi nó như Hoành Tá Tràng để sỉ vả cho
sướng.
Tôi và sếp Tam Mao bắt đầu chương trình hội ý xem nên bắt đầu chiến
dịch tán tỉnh mẹ tôi như thế nào. Cũng gian nan phết, tôi xoắn não cả tuần
mà chẳng nghĩ ra được cái gì. Với một người như tôi, tình yêu bắt buộc
phải bắt đầu bằng nhan sắc, sau đó là dạ dày và kế đến mới là hoa hồng.
Nhưng sếp Tam Mao của tôi chẳng có tí nhan sắc nào thì làm sao mà khiến
người ta bắt đầu yêu cơ chứ. Nhìn đi nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống tôi
chẳng biết làm thế nào. Haizzz, giá như sếp tôi đẹp trai một tí có phải đỡ
khổ không.
Sếp Tam Mao có vẻ không quan tâm lắm đến ba cái kế hoạch tùm lum
của tôi. Sếp thi thoảng nhìn tôi cảm kích.