bó hoa, khi thì một chiếc bánh, khi lại là một quyển sách lãng xẹt nào đó.
Tôi ớn quá, nhưng lần nào anh ta cũng ép tôi nhận bằng được. Suy cho
cùng, anh ta vẫn là một người tốt, dù cách tán tỉnh có khờ khạo đi nữa
nhưng tôi rất tôn trọng anh ta bởi ở anh ta có sự chân thành. Ôi, nhưng tôn
trọng khác tình yêu! Tôi nhìn Hăng-rô Nguyễn đi đến ôm một con cá sấu
bông to đùng, nó phải to bằng người anh ta chứ ch¼ng chơi. Nụ cười vụt
tắt, trời ơi, đừng nói là anh định tặng tôi của nợ này đấy nhé. Hăng-rô
Nguyễn chìa nó về phía tôi, thế là biết rồi đấy, kiểu gì tôi chẳng phải ôm cái
con vật gớm ghiếc đó về, mà nó lại to đùng như thế, thế này thì tôi còn mặt
mũi nào mà ngẩng cao đầu với đời nữa. Tôi hét lên.
“Này, ý anh là tôi xấu như con cá sấu này hả?”
Hăng-rô lúng túng.
“Không! Anh… thực sự… thấy nó đáng yêu mà.”
Trời đất quỷ thần ơi, trên đời này chỉ có mỗi Hăng-rô nói là cá sấu
đáng yêu thôi. Mặt anh ta ngắn tũn khi nhìn thấy cái bĩu môi dài thượt của
tôi, loanh quanh mãi, cuối cùng tôi cũng nhận cho nó được việc, chẳng lẽ
cứ đứng giằng co con cá sấu với một anh chàng cũng “cá sấu” nốt ở trước
cổng công ty. Hăng-rô hí hửng lấy dây, giúp tôi chằng con cá sấu sau xe
cho chắc chắn. Tôi vội vàng mặc thêm cái áo khoác nắng, bịt kín mặt chỉ
hở hai con mắt (Tất nhiên là để người đi đường không biết tôi là ai) rồi lao
xe vút đi. Thật là khổ, con cá sấu dài ngoằng khiến tôi vất vả lượn lách để
tránh va chạm. Haizzz, tính tôi vốn thương người thế đấy, ai cho gì cũng
nhận nên mới tự hại mình. Tôi thề, từ nay không nhận bất cứ thứ gì của
Hăng-rô Nguyễn nữa. Vừa lúc đó, có ai đó lách xe lại gần xe tôi.
“Ê! Cá sấu!”
Khi hắn cất giọng lên là tôi biết ngay oan gia của mình đã đến.Tôi liếc
mắt nhìn Hoành Tá Tràng.