Đấy, việc của Hoành Tá Tràng và cục kẹo tạm ổn, giờ thì đến việc làm
cao thượng nhất trong đời tôi, đó là tìm chồng cho mẹ. Tôi đứng dậy,
phóng vù vào phòng sếp Tam Mao, chuẩn bị sẵn một nụ cười hết sức gian
manh. Sếp nhìn tôi kinh ngạc, có vẻ như những gì diễn ra đêm qua khiến
ông có phần phiền não. Ông mỉm cười độ lượng nhìn tôi.
“Chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế? Anh Hăng – rô Nguyễn kia lại
đến tỏ tình à?”
Tôi lắc đầu nhưng vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý. Sếp nheo nheo mắt nhìn
tôi, ông thừa biết con bé này quá nhiều trò khiến ông không thể nào đoán
được. Tôi lại gần ông, ghé vào tai và hỏi nhỏ.
“Chú, Chú yêu mẹ cháu không?” Sếp Tam Mao giật mình nhìn tôi rồi
nhìn sang chỗ khác một cách vừa ngại ngùng vừa thảng thốt.
Ối trời, đến tuổi này rồi vẫn còn bày đặt thẹn thùng. Đã thế thì tôi nói
toạc móng heo ra cho nó đỡ phải dài dòng. Tôi nói tôi sẽ giúp ông tán mẹ
tôi, ông từ chỗ ngạc nhiên lại quay qua mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Tôi
giả vờ bịa ra chuyện mẹ tôi đang có một ông chủ tịch tập đoàn nào đó đang
tán rất ráo riết để kích động sếp Tam Mao. Quả là có ích thật, sếp giục tôi
nghĩ cách, tôi bắt sếp phải làm hoàn toàn theo ý tôi. Sếp gật lia lịa. Ha ha,
mình siêu thật, một mũi tên bắn trúng mấy đích, vừa kiếm được chồng cho
mẹ, vừa khiến sếp phải nghe lời và nể phục mình. Tuyệt, tôi tếch ra khỏi
phòng sếp mà bắt đầu nghĩ mưu kế… sạch để chinh phục mẹ.
Cuối buổi làm, tôi lon ton đi dắt xe, không quên hẹn với sếp Tam Mao
thứ bẩy tuần này sẽ bắt đầu chiến dịch tán tỉnh. Trong khi vừa dắt xe, vừa
lẩm nhẩm hát một bài tôi tự bịa thì có tiếng gọi.
“Phương! Phương!”
Tôi ngoái lại. Hây dà! Là Hăng-rô Nguyễn! Từ hồi tôi và Lãng Tử
chính thức chia tay, Hăng-rô Nguyễn tấn công tôi rất quyết liệt. Khi thì một