“Cháu ủng hộ chú và mẹ cháu thật thà?”
Tôi hồn nhiên trả lời.
“Tất nhiên, cháu quý chú mà!”
Mặt sếp Tam Mao chợt đỏ lên, mắt ông long lanh đến lạ, ô kìa, người
chú yêu là mẹ cháu chứ không phải cháu đâu nhé, chú long lanh với cháu
cũng chả có ích gì đâu.
“Cháu quý chú thật chứ?”
“Thật.”
“Tại sao thế?”
“À, tại vì chú trả lương cho cháu đúng hạn, chú không mắng cháu
nhiều như những nhân viên khác, chú chị khó nghe cháu tâm sự...”
Ông mỉm cười có vẻ rất hài lòng, tôi cảm nhận rõ niềm vui trong nụ
cười đó. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy ông cười là lòng tôi ấm lại, mặc dù,
ông cười rất xấu.
Loằng ngoằng mãi, tôi quyết định bắt sếp ăn mặc thật bảnh choẹ và
ôm bó hoa ly thơm lừng cộng với một hộp sôcôla (Chủ yếu là tôi thích ăn
món này, còn hoa ly thì tôi nghĩ, già rồi thích mấy hoa thơm tho kiÓu này
chứ hoa hồng thì sến quá) đến trước cửa nhà tôi. Đương nhiên, sếp phải đối
kịch liệt, ông lấy lý do già rồi, ai lại lãng mạn kiểu trẻ con đó nữa, người ta
cười cho. Tôi không đồng ý, tuổi nào cũng cần có sự lãng mạn chứ. Tôi vừa
thề, vừa hứa, vừa đảm bảo rằng chiến dịch sẽ thành công và ủi thân hình
béo lùn của ông ra cửa.
Sếp Tam Mạo mặc bộ véc do đích thân tôi chọn, bó hoa ly ngát hương
và hộp sôcôla cũng do tôi chọn nốt. Sếp đứng tần ngần trước cổng nhà tôi,