đánh con người ta rồi, dù hồi bé tôi có hơi “giang hồ” một tẹo nhưng đâu
đến nỗi ăn cháo đá bát như thế này. Hoành Tá Tràng cười ngất, anh ta xua
xua tay bảo tôi về đi, muộn rồi. Được lời như cởi tấm lòng, tôi lập tức lên
xe phóng vút về nhà...
Tôi vừa dắt xe vào sân đã nghe thấy tiếng mẹ tôi và sếp Tam Mao nói
chuyện với nhau. Cơ hội ngàn năm có một đây rồi, tôi vội nấp vào một góc
nghe trộm. Khổ, tôi không tò mò đâu, chẳng qua là tôi muốn biết nguyên
do của đợt chiến tranh lạnh vừa qua là gì thôi. Mẹ tôi nói, “Không phải vậy
đâu, anh đừng nghĩ linh tinh, anh không có căn cứ gì để khẳng định vào
điều đó cả.”. Ô! Chắc sếp lại nổi máu ghen tuông, rồi nghi ngờ mẹ tôi đây.
Tôi thấy sếp Tam Mao vẻ mặt vừa hân hoan, vừa đau khổ, “Anh nghĩ là
thế, nếu em cứ cố chấy, anh sẽ đi xét nghiệm …”. Mẹ tôi đứng bật dậy.
“Không là không! Tôi nói rồi, không hề có chuyện đó!” Trời! Chuyện gì
đây hả trời? Tại sao sếp Tam Mao lại nói là sẽ đi xét nghiệm? Sếp Tam
Mao bị bệnh gì chăng? Bệnh nan y chăng? Mà nếu có bị như thế thật thì tại
sao mẹ tôi lại phản ứng giận dữ như thế chứ. Sếp Tam Mao có vẻ vẫn
không bỏ cuộc, ông đứng dậy tiếp tục nói với mẹ tôi bằng giọng rất nhỏ
nhẹ, “Nếu nó đúng là sự thật, anh mong em hãy cho anh cơ hội… Anh thật
sự…”. Mẹ tôi vội vàng ngắt lời, “Không có sự thật nào cả, anh nhầm rồi, có
lẽ anh bị hoang tưởng rồi.” Sếp Tam Mao mặt chùng xuống, mẹ ơi là mẹ,
sao mẹ lại có thể sắt đá đến thế chứ, dù sếp Tam Mao có xấu xí đi chăng
nữa, ông ấy vẫn là người có trái tim cao cả mà. Tôi định lao vào giúp đỡ
sếp Tam Mao nhưng không may chân bị vướng vào cái chổi quét sân, gây
ra tiếng động. Hai người giật mình nhìn ra ngoài, mẹ tôi nói khẽ, “Con
Phương về, anh về đi, em mệt nên nghỉ sớm đây”. Sếp Tam Mao tần ngần
nhìn mẹ, mẹ tôi bỏ thẳng vào phòng đóng cửa lại. Tôi vờ như vô tình đi vào
nhà, tôi chào sếp Tam Mao, sếp nhìn tôi trân trối một lúc rồi gật đầu. Ông
nói rất nhỏ, “Chú về nhé!”. Tôi gật đầu chào sếp.
Sếp Tam Mao vừa ra khỏi nhà, tôi vội vã chạy theo gọi. Tôi hỏi sếp,
thực ra giữa mẹ tôi và sếp có chuyện gì, sếp mỉm cười, ông nói: ”Rồi đến