lúc cháu sẽ biết thôi, nhưng chắc không phải bây giờ”. Thật là mệt, thanh
niên yêu đương đã phức tạp rồi, không ngờ người già yêu nhau còn phức
tạp hơn nữa. Cái gì cũng có vẻ bí mật và bí hiểm lắm, khiến đầu óc một đứa
ưa khám phá như tôi thấy đau đầu quá. Mặc cho tôi cố gắng năn nỉ, sếp
Tam Mao vẫn không chịu hé môi. Thế là thôi, tôi đành quay về nhà với
niềm băn khoăn khó tả. Không hiểu sao, thấy sếp Tam Mao buồn, tôi cũng
thấy chạnh lòng ghê gớm.
Tôi mở cửa vào nhà, cửa phòng mẹ vẫn đóng kín. Tôi nhẹ nhàng gõ
cửa. “Mẹ ơi! Mẹ!” Mẹ không mở cửa, chỉ có tiếng mẹ vọng ra, “Mẹ đang
mệt”. Tôi “Vâng” một tiếng rồi ngoan ngoãn đi lên phòng. Tôi thật sự
muốn chia sẻ với mẹ mọi thứ, nhưng tôi sợ lại khơi dậy những tổn thương
giấu kín bao năm qua của mẹ. Tôi chưa một lần hỏi về bố từ khi tôi ý thức
được rằng vì ông mà mẹ tôi phải buồn, phải chịu nhiều đàm tiếu đến thế.
Tôi sợ mỗi lần nhắc đến người đó, mẹ lại cáu. Thực ra, tôi biết, mẹ cáu là
để che giấu cảm xúc của chính mình, vì thế, tôi không bao giờ lặp lại điều
đó một lần nào nữa. Cũng như giờ đây, tôi sợ phải hỏi thăm mẹ và sếp Tam
Mao, sợ rằng tôi lại vô tình chạm vào một vết thương nào đó mà mẹ đang
cố gắng giấu kín. Tôi lên phòng, hình ảnh của mẹ, của sếp Tam Mao cứ lởn
vởn quanh đầu. Tôi ước gì, mình có thể làm gì đó cho họ, hai con người đã
vượt qua phân nửa đời người mà chưa tìm thấy hạnh phúc thật sự. Tôi chợt
chạnh lòng nghĩ đến bản thân, tôi cũng thế, vẫn lay hoay tìm kiếm tình yêu
và hạnh phúc, nhưng tôi chưa từng tuyệt vọng. Tôi nhớ đến Lãng Tử, giờ
này chắc anh ta bắt nhịp được với cuộc sống mới rồi, tôi sẽ trở thành quá
khứ, giống như bố tôi là quá khứ của mẹ tôi vậy. Tôi cũng nhớ đến Hoành
Tá Tràng, cuối cùng, anh ta cũng đã có nơi có chốn, chỉ có điều, lòng tôi
vẫn trào lên cảm giác bâng khuâng khó tả. Có lẽ, vì tôi quá nhạy cảm mà
thôi. Tình cảm con người vốn khó lòng cân đo, đong, đếm, càng khó hơn
khi phải “chỉ mặt đặt tên” một cảm xúc nào đó trong lòng. Vì đôi khi, chính
bản thân ta còn không cắt nghĩa được thứ cảm xúc đang bủa vây lấy mình
thì làm sao có thể gọi thành tên nó được. Tóm đi, tóm lại, vẫn là sự phức