CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN
Huyền Lê
www.dtv-ebook.com
Chương 13: Tình Yêu Và Sự Thật
Tôi lại tiếp tục cuộc sống phởn phơ với cặp chân ngắn và đôi mắt híp
tịp của mình, dù có hơi cô đơn một tẹo nhưng tối vẫn không thấy thế là
buồn. Từ bé, tôi đã học được cách tự hài lòng với những gì bản thân mình
có, tôi chưa từng cảm thấy ghen tị với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào. Đơn giản
vì, tôi luôn nghĩ, tôi xinh đẹp không thua kém gì họ... Đấy, vũ khí lớn nhất
của phụ nữ không phải là nhan sắc mà là sự tự tin, các bạn hãy luôn nhớ
điều đó nhé.
Mẹ tôi ngày càng trầm lặng, sếp Tam Mao cũng thế, chỉ có điều, thi
thoảng tôi cũng bắt gặp ông ấy nhìn trộm mình. Nhưng, không sao, tôi nghĩ
vì yêu mẹ tôi quá nên chú ấy mời lén nhìn ®Ó thăm dò thái độ của tôi mà
thôi. Tôi thì mong họ thành đôi chết đi được, như thế, nghiễm nhiên tôi trở
thành “cô chủ nhỏ” của công ty này, đến lúc đó tôi sẽ không phải vò đầu
bứt tai mỗi khi phải bịa ra những lá thư lâm li bi đát đòi tăng lương nữa. Ôi,
nếu điều đó xảy ra thật thì tôi quả là người may mắn nhất thế gian này.
Nhưng, các bạn đừng vội tưởng tôi tham tiền đến mức “gả” mẹ cho sếp
nhé, còn một lý do rất sâu xa khác là tôi muốn mẹ có một chỗ dựa đúng
nghĩa sau bao nhiêu năm lăn lộn nuôi tôi. Và nếu nói rằng, tôi không khao
khát có một người bố thì đó là nói dối, tôi vẫn mơ mình thấy bố hằng đêm.
Tôi đã từng lén lục tung phòng mẹ tôi để cố tìm một chút gì còn sót lại về
người bố bỏ rơi mình, nhưng tuyệt nhiên không hề có. Vì thế, tôi lại tưởng
tượng ra khuôn mặt bố trong giấc mơ. Hồi đầu, khi cơn sốt hoạt hình Nhật
Bản tràn sang, tôi thường nghĩ bố mình chắc phải đẹp trai như anh Tuxedo
mặt nạ chuyên dùng hoa hồng cứu người đẹp. Còn khi lớn hơn chút nữa,
làn sóng phim Hàn Quốc dậy lên, tôi nghĩ chắc bố mình phải đẹp trai cỡ