Trời đất quỷ thần ơi, đấy là chân tôi còn tính cả phần eo nữa mới được
89 phân đấy, chớ mà đo nguyên chân như Thanh Hằng chắc tôi chỉ chưa
tròn tám chục thôi đâu. Hăng-rô Nguyễn an ủi như thế thì khác nào sỉ nhục
tôi??? Khỏi phải nói, nghe xong câu đấy, tôi hằm hằm lao đi, Hăng-rô
Nguyễn vất vả chạy theo giải thích nhưng tôi không thèm nghe. Một khi,
mặt tôi đã chuyển sang màu tím của khoai môn rồi thì anh có nói thêm điều
gì cũng vô ích thôi.
Buổi trưa, Cục Kẹo tự nhiên gọi điện mời tôi đi ăn. Dù có băn khoăn
vì lý do gặp gỡ này, nhưng cứ thấy nhắc đến ăn là mắt tôi lại sáng rực như
đèn ô tô. Ồ chắc ch¼ng có gì đâu, nàng ta chỉ cảm ơn mình đã đưa Hoành
Tá Tràng đến cạnh nàng ấy thôi. Nghĩ thế, nên tôi rộn ràng phi đến. Cục
Kẹo hỏi thăm tôi liên tiếp, cô ấy cứ làm như tôi vừa mới bay từ sao kim về
ấy. Cục Kẹo nhìn tôi chăm chú rồi hỏi.
“Chị đã hết buồn chưa?”
Tôi hơi sững người vì sự quan tâm của Cục Kẹo, tôi nói.
“Buồn gì nữa?”
“Chẳng phải chị chia tay người yêu, rồi anh ấy đi Singapore mà không
hề níu kéo còn gì.”
Tôi bật cười, Cục Kẹo ơi là Cục Kẹo, chẳng ai sống mãi trong nỗi
buồn được, mới một tí ti thế thôi mà mất cả cuộc đời tươi đẹp phía trước để
khóc than thì liệu có phí phạm quá không? Cục Kẹo nắm tay tôi, mắt Cục
Kẹo lúc đó thật lạ, vừa buồn vừa vui. Nói thật, tôi mà là con trai, chắc chắn
tôi sẽ tình nguyện ngã vào đó, dù có chết đuối ngàn lần cũng cam lòng. Cục
Kẹo nhìn th¼ng vào mắt tôi.
“Chị, chị thật là dũng cảm... không giống em...”
Tôi vội vàng ngắt lời.