anh Jang Dong Gun chứ chẳng vừa đâu. Dần dần, lớn lên, hình ảnh về
người bố đã không còn mơ mộng như trước nữa, nó mờ dần với những lo
toan thường nhật và tôi không cảm thấy phiền não gì về điều đó. Mẹ tôi,
dường như có cảm giác nợ tôi một mái ấm đầy đủ, nhưng mẹ không hề biết
rằng tôi luôn tự hào về mái ấm chỉ có một nửa của mình, tôi ngưỡng mộ
mẹ, và đương nhiên, tôi cũng luôn ngượng mộ chính mình!!!
Từ hồi chuyển sang tình trạng cô đơn, tôi càng được Hăng-rô Nguyễn
“chăm sóc” tận tình hơn. Chỉ có điều, sự quan tâm của anh ta đôi khi vụng
về quá khiến tôi không ít lần ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nói thật, xét về một
khía cạnh nào đó, thì tôi thấy Hăng-rô là một chàng trai dễ thương và chân
thành. Nhưng, xét về nhan sắc thì ...Trời ơi! Ch¼ng lẽ, giai đẹp xung quanh
tôi đã... tuyệt chủng hết rồi? Chẳng nhẽ ông trời nhất định phải se duyên
cho tôi và Hăng-rô Nguyễn sao? Nhiều khi, tôi nhíu mày đến rách cả trán
mà vẫn không thể tìm ra nét đáng yêu nào trên khuôn mặt toàn răng đó!
Nếu quả thật, toi phải lấy một người như thế này, chắc lá số của tôi đã bị
ông trời bôi nhọ nồi lên rồi!!!
Một lần, gặp Hăng-rô trong thang máy, tôi cố gắng nói với anh ta rằng,
anh hãy đi tìm người khác đi, tôi thực sự không xứng đáng với anh, tôi xấu,
tôi mắt híp, tôi khó tính và chân tôi lại ngắn nữa. Đấy, lần đầu tiên trong
đời tôi tự dìm hàng mình đến thế rồi mà lão Hăng-rô vẫn chìa răng ra lạnh
lùng lắc đầu.
“Không, tôi không bỏ cuộc đâu.”
Thế là hết, nói nát nước nát cái rồi mà không đâu vào đâu là sao?
Không những thế, Hăng-rô còn an ủi tôi một câu, mà dù sau này có chết đi
sống lại khoảng mười lần nữa thì tôi sẽ không bao giờ quên. Hăng-rô nói.
“Thực ra, chân cô có ngắn lắm đâu, chỉ thua cặp chân một mét hai của
siêu mẫu Thanh Hằng khoảng tầm hơn hai mươi phân chứ mấy.”