Tôi chui vào giữa hai người rồi nháy mắt với bố tôi, bố cười mãn
nguyện, còn mẹ che mặt vì ngượng ngùng. Ô hay, già rồi, sao lại còn
ngượng nhỉ? Thật là lắm chuyện, tôi mà là mẹ á, tôi cười đến mỏi hàm thì
thôi... Suốt hai mươi sáu năm qua, đây là đêm vui nhất trong cuộc đời tôi,
đêm nay, tự nhiên tôi trở thành một đứa trè trong vòng tay của hai người đã
sinh ra tôi. Và họ, cũng dường như trẻ lại .Những ngại ngần,những giận
hờn, những rào cản hay định kiến đều đã bị bỏ lại ngoài kia....ngoài cánh
cửa nhà tôi.... Đêm nay, tiếng cười trong nhà tôi vẫn rộn ràng cho đến sáng.
Sáng hôm đó, tôi tự cho phép mình nghỉ làm một ngày. Ô, đương
nhiên giờ tôi là “cô chủ nhỏ” của công ty rồi, thế nên việc tự ý nghỉ mà
không cần xin phép là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi.
Tôi vẫn ngất ngây trong niềm hạnh phúc nên cứ nằm trên giường cười như
địa chủ được mùa, chốc chốc lại tự véo tay xem mình tỉnh hay mơ... Ô, mà
bố tôi đâu rồi? Nhỡ ông không còn ở đây nữa thì sao? Tôi vội vàng phi
nhanh xuống nhà, thấy mẹ tôi đang hì hụi đun đun nấu nấu, còn bố đang ăn
mặc rất chỉnh tề. Vừa nhìn thấy tôi, bố đã nói.
“Con ăn nhanh rồi còn đi làm nhé.”
Cái gì? Rõ ràng là con tự cho phép mình nghỉ một ngày rồi mà? Bố
đừng nói là bố bắt con đi làm trong khi đêm qua con không ngủ chút nào
đâu đấy. Mặc kệ tôi phân trần, nhõng nhẽo, bố Tam Mao của tôi vẫn lắc
đầu.
“Hôm nay phải đi làm, công tư phải rạch ròi chứ, hôm nay có việc
quan trọng, con là trợ lý mà không đến thì còn nói làm gì nữa.”
Hây dà! Đấy, cứ tưởng có bố làm sếp mà đã sướng à?! Biết thế hồi
xưa tôi chẳng nhận lời làm trợ lý làm gì cho mệt. Tôi còn chưa há miệng ra
cãi được câu nào thì mẹ tôi đã hùa vào.
“Đúng đấy, đi làm giúp bố một tay, chứ ở nhà toàn chơi với phá thôi.”