Ôi mẹ! Rốt cuộc mẹ về phe ai hả mẹ? Con là con gái mẹ hai mươi sáu
năm nay, còn bố con, ông ấy mới chỉ ở lại nhà mình có mỗi một đêm thôi
mà. Thế là tôi rống lên.
“Nhưng đêm qua con không nghỉ tí nào.”
Bố tôi cười tủm tỉm.
“Có phải mỗi con không ngủ đâu mà con kêu?”
“Nhưng bố mẹ già rồi, thức nhiều xấu tí cũng ch¼ng sao chứ con còn
trẻ mặt cứ như gấu trúc thì ế mất.”
Đến nước này thì bố tôi lại ngửa cổ cười ha ha, mẹ tôi lườm tôi cháy
mặt, bố khoác tay qua vai mẹ một cách rất tự nhiên.
“Nó giống ai ấy nhỉ?!”
Mẹ tôi ngại ngùng nhưng có phần nép nhẹ vào tay bố.
“Nó giống anh chứ ai, đã xấu lại còn vô duyên.”
Thế là, không ai bảo ai, cả tôi và bố đều hét lên.
“Ai xấu cơ?”
Mẹ tôi cúi mặt xuống cười tủm tỉm. Nói chung, dù tôi có đấu tranh
đến cỡ nào, bố vẫn xách cổ tôi đến công ty đúng giờ như thường lệ. Cứ
tưởng là con của sếp là được ưu tiên, nào ngờ... còn bị thiết quân luật hơn
gấp bội lần. Khổ quá đi mất thôi...
Mọi người ở công ty nhìn thấy khuôn mặt thiếu ngủ nhưng ánh mắt lại
tràn ngập niềm vui của tôi và bố Tam Mao thì vô cùng ngạc nhiên. Một
cuộc họp bất thường được triệu tập, bố tôi trịnh trọng đứng dậy với niềm
hân hoan không thể giấu, “Hôm nay, tôi trân trọng giới thiệu với các bạn,