Tôi vứt bỏ túi bánh và đi thẳng vào một quán café gần đó. Tôi ngồi ở
đó rất lâu và tự hỏi, “Đỗ Tiến Phương! Thực ra mày muốn gì? Thực ra mày
đang nghĩ gì?”. Hỏi đi hỏi lại hàng ngàn lần tôi vẫn không tìm ra được đáp
án chính xác . Mà nói cho đúng hơn, tôi thừa biết cảm giác đó của mình,
nhưng tôi không dám thừa nhận mà thôi và cũng ch¼ng còn có cơ hội để
thừa nhận nó nữa. Thôi, cứ dừng lại tại đây thôi, để mọi thứ nhẹ nhàng trôi
đi, tôi yêu quý Cục Kẹo và thực lòng không muốn bất kỳ ai phải tổn thương
nữa.
Tối đó, không ngủ được, tôi ra ban công và nhìn lên trời. Tôi chả bao
giờ có thói quen lãng xẹt đến thế. Nhưng giờ tôi thấy, trong lúc muộn
phiền, chỉ cần ngước mắt nhìn lên, bạn sẽ thấy nỗi buồn của mình trở nên
mênh mông hơn nhưng cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi cầm điện thoại và nhắn tin
cho Hoành Tá Tràng: “Xin loi vi hom truoc da lam phien anh nhe. Va cam
on vi da o ben toi luc toi can nhat”. (Xin lỗi vì hôm trước đã làm phiền anh
nhé. Và cảm ơn vì đã ở bên tôi lúc tôi cần nhất). Ngay lập tức, tôi có tin
nhắn hồi đáp: “Do do hoi! Bat cu luc nao can hay goi cho toi, toi ghet nghe
xin loi va cam on.” (Đồ dở hơi! Bất cứ lúc nào cần hãy gọi cho tôi, tôi ghét
nghe xin lỗi và cảm ơn). Tôi mỉm cười, anh ta vẫn chứng nào tật nấy,
nhưng lần này tôi chẳng thấy anh ta đáng ghét chút nào nhỉ??? Cục Kẹo
thật may mắn đã có anh ta, Hoành Tá Tràng dù đành hanh vậy thôi, nhưng
cũng có lúc rất dịu dàng và dễ chịu, giống như lần trước anh ta ở cùng tôi
trong nhà nghỉ khi tôi thất tình, rồi cái hôm anh ta ôm tôi vào lòng khi tôi
vừa tìm thấy bố. Nhưng lúc đó, anh ta hoàn toàn là một con người khác con
người mà bất cứ cô gái nào cũng yên tâm mà dựa vào. Nhưng không phải ai
cũng có diễm phúc đó, đúng không? Bờ vai đó có khi chỉ dành cho Cục
Kẹo, tôi chỉ mượn một chút thôi rồi lại trả về đúng vị trí của nó. Vậy thì,
ai? Bờ vai nào sẽ là của tôi? Lãng Tử giờ đã xa tít mù khơi rồi, hay là
Hăng-rô Nguyễn? Ối trời, không phải vậy chứ? Đừng nhé, ông trời, làm gì
thì làm, chứ đừng se duyên cho tôi với anh ta nhé! Đời tôi, tôi chỉ thích giai
đẹp mà thôi!...