CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN
Huyền Lê
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Yêu Là Cưới!
Từ khi chính thức nhận bố, tôi vui đến nỗi mọi thứ xung quanh tôi
bỗng nhiên dễ thương hết sức. Tôi ca hát, nhảy múa rồi “hẹn hò” đi chơi
với bố suốt ngày… Mẹ tôi chắc cũng ghen tỵ với tôi nên mới cảnh báo tôi
đừng vui quá hóa rồ con nhá. Rồ là rồ thế nào được, tôi luôn là người biết
mình có gì và đang đứng ở vị trí nào chứ, mặc dù, thi thoảng tôi vẫn hơi…
tự đề cao mình quá!!! Nhưng bố tôi nói, đó là nét dễ thương rất riêng của
tôi, đấy, chỉ có bố mới nhận ra vè đẹp tiềm ẩn của tôi mà thôi.
Bố mẹ tôi tái hợp, mà thực ra, nói là tái hợp cũng không đúng. Họ bắt
đầu tình yêu thì đúng hơn, non nửa cuộc đời, họ mới chính thức thừa nhận
tình cảm dành cho nhau, dẫu có hơi muộn màng nhưng đó mới là thứ tình
cảm đáng trân trọng. Vì thế, đừng bao giờ nhìn tuổi tác mà đánh giá tình
yêu, bởi tình yêu không bao giờ có tuổi. Mẹ chăm sóc bố rất chu đáo, tôi
thấy mẹ cười nhiều hơn, dáng đi nhẹ nhõm và mẹ dường như trẻ lại. Bố tôi
cũng vậy, ông nói suốt ngày và chăm chỉ, tỉ mẩn sửa soạn những thứ bề bộn
trong nhà, những thứ mà trước đây, vì nhà không có đàn ông nên mẹ và tôi
bỏ mặc hoặc lắp ghép qua loa. Tôi ngồi giúp bố đóng lại cái giá sách, mẹ
lăng xăng bên cạnh để chỉ đạo, bất chợt tôi nói.
“Sao bố mẹ không cưới nhau nhỉ?”
Bố nhìn sang mẹ mỉm cười, mẹ tôi lúng túng.
“Già thế này rồi, cưới xin gì nữa, ở vậy cũng được rồi.”
“Làm sao có chuyện đó được, con không thể ‘gả’ mẹ cho bố theo kiểu
không kèn không trống như thế này được.”