Đêm đó, tôi và bố Tam Mao đã ngồi suốt đêm trong phòng, tôi kể cho
ông nghe hồi bé tôi sống thế nào, tôi học giỏi ra sao rồi tôi xinh đẹp như thế
nào. Ông nghe tất cả điều đó với niềm sung sướng và hân hoan không hề
giấu giếm. Thi thoảng, tôi thấy bố lau nước mắt, nhưng miệng vẫn cười rất
tươi. Tôi không còn thấy ông xấu nữa, tôi thấy ông đẹp lắm, những đường
nét trên khuôn mặt đều đẹp... giống tôi vậy... Trời ạ, vui quá nên trình “tự
sướng” cũng tăng lên chóng mặt. Tôi bắt bố kể chuyện của ông, ông nói,
thực ra ngày đó ông yêu mẹ tôi, yêu từ trước khi bà lấy chồng. Nhưng lúc
đó, so với chồng của mẹ, ông chẳng có gì nhan sắc không, tiền bạc không,
địa vị cũng không nốt nên không dám ngỏ lời. Ông chỉ âm thầm đi bên
cạnh mẹ, làm bạn thân của mẹ cho đến cái đêm đó... khi mẹ gục ngã vì sự
phản bội... ông đã ở bên. Tôi hỏi bố, tại sao sau đó lại đi biệt tích? Ông nói,
sau đó ông đến tìm mẹ thì mẹ đã đi đâu mất rồi, ông mất cả năm trời để tìm
nhưng không có manh mối gì. Đến lúc được cử đi học bên Nga, ông vẫn
không ngừng tìm kiếm. Khi về nước, nhờ vào nhiều mối quan hệ, ông mới
tìm được mẹ, mẹ nói rằng tôi là con của người đàn ông đã bỏ mẹ đi và ông
cũng chẳng nghi ngời gì về điều đó. Khi mẹ kể rằng tôi không chịu đi xin
việc, làm ở đâu cũng bị đuổi, tính tình ngổ ngáo khó bảo nên ông mới bảo
mẹ tôi đưa tôi đến công công ty ông để ông dạy. Dù mẹ có ngần ngại từ
chối, nhưng vì tôi thất bại quá nhiều lần, với lại ông cũng rất chân thành
nên mẹ đồng ý. Từ đó, ông dần dần lờ mờ nhận ra điều đó, nhất là sự né
tránh của mẹ tôi. Ông đã cố gắng hỏi mẹ nhưng mẹ luôn từ chối.
Tôi ngả lòng vào bố, tôi “buôn” đủ thứ chuyện và cảm giác như mình
trở về thời bé dại. Bố tôi cười suốt, ông vuốt tóc tôi y như mẹ đã làm, ông
giục tôi đi ngủ, nhưng tôi không chịu. Mẹ tôi đưa hoa quả lên cho hai bố
con, bà liếc nhìn khuôn mặt đầy hạnh phúc của tôi, tôi vội kéo tay mẹ.
“Mẹ! Mẹ có yêu bố con không?”
Mẹ tôi sững sờ trong giây lát rồi đập bốp vào tay tôi.
“Hỏi gì mà thô thiển thế hả?”