“Phương!”. Tôi nhìn ông, người đàn ông này là bố tôi đấy, người mà tôi
suốt ngày chê xấu, người mà tôi nhằng nhẵng đi theo đòi tăng lương, người
mà tôi không ngần ngại chút mọi bức xúc trong lòng suốt thời gian qua,
ông ấy là bố tôi. Sếp Tam Mao nhìn tôi như chờ đợi một cái ôm thật chặt,
nhưng, sự thật này quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không biết xử lý như thế
nào cho phải. Vì thế, tôi lại một lần nữa vùng chạy, bỏ lại tiếng gọi hốt
hoảng của ông ấy sau lưng mình.
Tôi đi vô định trên đường, điện thoại trong túi không ngừng đổ
chuông. Lần đầu tiên, nước mắt của nỗi buồn sâu kín và sự hân hoan bất
ngờ hòa làm một. Tôi ngồi xuống gốc cây bên đường và gọi điện cho
Hoành Tá Tràng. Thật sự, không hiểu tại sao vào giờ phút đó, tôi lại gọi
cho anh ta, nhưng chẳng sao, giờ đây tôi cần một người thực sự tỉnh táo,
mà Hoành Tá Tràng thì quá tỉnh táo còn gì.
Hoành Tá Tràng đến rất nhanh và cũng như lần trước, anh ta không hề
hỏi tại sao tôi khóc, anh ta chỉ ngồi yên lặng cho đến khi tôi không thể khóc
thêm được nữa. Tôi nói với anh ta là tôi có bố, tìm thấy bố rồi, nhưng tôi
không dám nhận và không biết có nên nhận hay không. Hoành Tá Tràng
lau nước mắt cho tôi, rồi nói.
“Tại sao không? Chẳng phải cô vẫn khao khát có bố đó sao?”
“Sao anh biết?”
Tôi rất ngạc nhiên, còn Hoành Tá Tràng thì quá lúng túng.
“Những gì thuộc về cô, tôi đều biết và muốn biết.”
Tôi im lặng, mặc dù, lúc đó, tôi nhìn thấy trong anh mắt của Hoành Tá
Tràng có gì đó rất lạ, nhưng suy nghĩ về người bố thất lạc đã choáng hết
tâm trí của tôi nên tôi chẳng kịp nghĩ xem ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Tôi kể
cho Hoành Tá Tràng nghe câu chuyện của mẹ, tôi kể cho anh ta nghe niềm
nhớ mong sâu kín mà cả tuổi thơ tôi dành cho bố. Tôi khóc, Hoành Tá