“Khi... ông ấy bỏ đi với người khác trước... Mẹ đã đau khổ quá... tuyệt
vọng quá... nên mẹ gọi điện cho người đó, mẹ đã uống... say... người đó
cũng say... và...mẹ... mẹ... đã có... con... sau đêm đó.”
Tôi bàng hoàng buông mẹ ra, nghĩa là sao? Nghĩa là tôi không phải
con người đàn ông mẹ thù hận? Tôi là đứa con được sinh ra từ lầm lỡ của
mẹ? Tôi choáng đứng dậy, mẹ tôi nhìn theo tôi nước mắt chảy dài. Mẹ nói,
thực sự, người đó không hề biết gì về sự tồn tại của con, sau đêm đó, mẹ đã
lên vùng núi sinh sống cùng dì của mẹ, cũng ở đó, mẹ mới phát hiện ra
mình đã mang thai. Mẹ cắt đứt cuộc sống bên ngoài cho đến khi sinh tôi và
khi tôi tròn hai tuổi mẹ mới quay lại thành phố... Người đàn ông đó, sau rất
nhiều lần đi tìm mẹ tôi nhưng thất bại rồi ông được cử đi Nga học. Ông
khăn gói lên đường mà không hề biết về sự có mặt của tôi trên đời. Đúng
rồi, ông ấy làm gì biết rằng mình có con mà đi tìm tôi? Vậy là tôi đã trách
nhầm ông ấy rồi. Nhưng... ông ấy... ông ấy là..ai? Mẹ tôi thảng thốt nhìn
tôi, nhìn vào ánh mắt mẹ, tôi đã kịp nhận ra điều đó, dù gì, tôi vẫn là một
đứa thông minh mà... Tôi loạng choạng bước ra ngoài. Mẹ tôi hớt hải chạy
theo hỏi.
“Con đi đâu, mẹ xin lỗi, mẹ quá ích kỷ, đáng lẽ mẹ phải cho con biết
sớm hơn.”
Tôi đã không còn nghe thấy gì nữa, tôi vụt chạy đi. Trong lòng tôi là
sự vui mừng hay thất vọng? Là nỗi buồn hay hạnh phúc? Chính tôi còn
không thể phân định nổi.
Tôi đờ đẫn bước vào văn phòng công ty và đứng im trước cửa phòng
sếp Tam Mao, dù nhiều lúc định bước vào nhưng có gì đó níu chân tôi lại.
Tôi thừa biết, giờ này ông ấy vẫn còn ở đây, điện vẫn sáng và tiếng điều
hòa vẫn chạy. Bất giác, tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại trong
phòng reo, sếp Tam Mao nghe điện thoại với giọng hốt hoảng rồi chỉ sau đó
vài giây, tôi thấy sếp mở cửa lao nhanh ra ngoài. Nhưng... sếp khựng lại khi
nhìn tôi... Mặt ông biến sắc, đôi mắt ông đầy nước, ông gọi tôi trìu mến