Tràng ôm tôi vào lòng, tôi thấy tim mình ấm lại, thấy mình vững vàng hơn.
Chúng tôi ôm nhau, rất lâu mà không ai nói với ai điều gì nữa. Khi buông
nhau ra, tôi ngượng ngùng cúi mặt, còn Hoành Tá Tràng vội giục tôi về
nhà.
“Chúng ta về thôi, chắc mọi người lo lắm.”
Anh ta kéo tôi đứng dậy và nắm chặt tay tôi trở về. Tôi nhìn anh ta và
băn khoăn không hiểu, đây có thực sự là Hoành Tá Tràng, một cảnh sát
giao thông nghiêm chỉnh, khó ưa mà tôi từng biết hay không? Trong bóng
tối, tôi thấy mặt Hoành Ta Tràng hơi đỏ, anh ấy không nhìn tôi, mà chỉ nhìn
thẳng về phía trước.
Tôi vừa bước chân vào nhà, mẹ tôi và sếp Tam Mao đã đứng đó từ lúc
nào. Họ nhìn thấy tôi thì cả hai đều lao đến, mẹ ôm chầm lấy tôi và khóc.
Sếp Tam Mao cũng gạt nước mắt. Mẹ tôi sờ nắn khắp người tôi.
“Trời ơi, thế mà mẹ tưởng con bỏ đi đâu hay bị làm sao rồi, mẹ xin lỗi,
mẹ xin lỗi...”
Tôi gạt nước mắt, ôm lấy mẹ, Sếp Tam Mao nhìn tôi với ánh mắt rạng
ngời, tôi quay sang nhìn ông, rồi nhìn mẹ. Dưới sự khích lệ của mẹ và
Hoành Tá Tràng, tôi sà vào lòng ông và gọi “Bố”. Tiếng gọi đó không phải
được thốt ra từ miệng, mà từ sâu thẳm trái tim, tiếng gọi mà hai mươi mấy
năm nay tôi vẫn thầm gọi trong giấc mơ. Sếp Tam Mao, à không, bố Tam
Mao của tôi cũng nức nở theo.
“Bố đây, bố đây...”
Thế là cuối cùng, tôi đã tìm thấy bố, một ông bố bằng da, bằng thịt
hẳn hoi chứ không phải là ảo giác. Trời ơi! Hôm nay là ngày vui nhất trong
cuộc đời tôi.