Hoành Tá Tràng nhìn tôi, mặt nghiêm nghị.
“Không biết phạm lỗi gì à?”
“Lỗi gì mà lỗi, tôi tư cách sáng ngời như sao Khuê thế này, lấy đâu ra
lỗi mà phạm với chả vi.”
Hoành Tá Tràng mím môi nhìn tôi, mặt vẫn rất nghiêm túc. Trờ ạ, phạt
gì thì phạt đi lại còn vờ vịt. Tôi lườm hắn, rồi chả cần phải yêu cầu, tôi rút
giấy tờ xe và đút luôn vào tay hắn. Hắn hơi ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ
anh hùng.
“Đây, giấy tờ đây, anh cứ thoải mái kiểm tra, nhưng trước khi bị phạt
thì anh phải cho tôi biết là tôi vừa phạm tội gì chứ?”
Hoành Tá Tràng mỉm cười.
“Tội vượt đèn đỏ!”
“Cái gì! Anh bị khùng à? Rõ ràng đen xanh tôi mới đi, cả phố này đều
biết điều đó, không tin anh cứ thử hỏi những người đi cùng tôi xem, mà đấy
là tôi còn cẩn thận, đèn xanh tới tận ba giây rồi mới đi đấy, anh đừng có mà
vu oan giá họa cho người tốt nhá.” Tôi điên tiết bù lu bù loa lên, mà không
điên sao được chứ. Rõ ràng tôi đi đúng đường mà. Những lần khác tôi có
thể lầm, nhưng lần này tôi thề, tôi đúng là cái chắc. Hoành Tá Tràng vẫn
cương nghị nhìn tôi.
“Rõ ràng là cô vượt đèn đỏ mà còn chối à?”
“Vượt là vượt thế nào? Tôi đi đúng đường, tất cả mọi người đều đi
như thế, sao anh lại bắt mỗi mình tôi?”
“Vì chỉ duy nhất cô vượt.”