“Vậy… vậy… sao anh còn lừa gạt cô ấy.”
“Tôi đâu có lừa gạt, chúng tôi đã nói rõ với nhau từ trước mà, cô ấy
muốn tôi làm bạn tốt của cô ấy.”
“Vậy… cô… người… yêu của anh là ai? Tôi có biết không?\"
Tôi hồi hộp áp chặt điện thoại vào tai, lồng ngực cứ như trống đánh
ngày hội. Bên kia, Hoành Tá Tràng im lặng mất một lúc rồi nói.
“Đó là việc riêng của tôi. Cô hỏi làm gì.”
Anh ta cúp máy. Tôi giận run người, trời ơi, sao thế giới này lại có kẻ
vô duyên như thế nhỉ? Vừa vô duyên, vừa mất lịch sự. Ô hô! Mà nghĩ lại,
tôi mới là đứa vô duyên và lắm chuyện ấy, tôi có là gì đâu mà bắt anh ta
khai cơ chứ. Anh ta nói đúng mà, đó là chuyện riêng của anh ta, tôi quan
tâm làm quái gì chứ???
Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Định gọi điện cho bố mẹ nhưng
thấy muộn quá rồi nên thôi. Giờ ở một mình trong ngôi nhà này, mới thấm
thía nỗi cô đơn của Cục Kẹo khi chỉ có một mình, giờ mới hiểu tại sao hồi
đó cô ấy lại hay yếu lòng đến thế. Bất giác, tôi tự hỏi, giờ này, Lãng Tử ở
bên kia có mảy may nhớ đến tôi? Và nếu có, anh ấy sẽ nhớ về điều gì? Mọi
thứ đã trôi đi, trôi quá xa tầm với và xa cả tầm nhìn của tôi. Đó là quá khứ,
có lẽ tôi nên để quá khứ ngủ yên. Còn Hoành Tá Tràng? Giờ này chắc anh
ta đang đi chơi với người yêu bí mật của mình, vì hôm nay là ngày cuối
tuần mà, chắc anh ta sẽ vui lắm. Nhưng, anh ta có nói với cô ấy như đã
từng nói với tôi? Và anh ta có ôm cô ấy vỗ về, ấm áp như đã từng ôm tôi?
Tôi thầm ghen tỵ với cô gái đó, vì dù sao, cô ta đã có thứ mà tôi nghĩ mình
không bao giờ có được. Tôi chìm vào giấc ngủ, và trong mơ, mọi thứ
dường như quá hỗn độn, rất nhiều khuôn mặt lướt qua, rất nhiều kỷ niệm
lướt qua, rất nhiều nỗi buồn cũng lướt qua, duy chỉ có nụ cười của Hoành
Tá Tràng cứ bay lượn mãi trong giấc mơ tôi…