“Nhưng em yêu anh ta mà.”
Cục Kẹo cười buồn với tôi, rồi uống một ngụm nước, giọng vui vẻ trở
lại.
“Tình yêu một phía thôi mà, anh ấy có người yêu rồi.”
Trời! Cái gì đây, choáng quá! Hóa ra Hoành Tá Tràng không yêu Cục
Kẹo, hóa ra anh ta đã có người yêu từ đời nào rồi. Vậy mà vẫn còn bỡn cợt
với Cục Kẹo thế sao được? Đồ tồi, đồ đểu cáng, tôi phải cho anh ta một
trận. Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn ngồi trơ như hòn đá vừa bị hất văng ra bãi cát.
Vậy, người yêu anh ta là ai? Là ai? Mà anh ta giấu nhẹm như thế? Cục Kẹo
nhún vai, vẫn nụ cười đẹp mê hồn ấy trước mặt tôi. Tôi cũng ngạc nhiên vì
Cục Kẹo không còn vật vã khóc lóc như trước nữa, cô ấy nói điều đó bằng
sự bình thản không ngờ. Cục Kẹo nắm tay tôi.
“Rồi chị sẽ biết người đó thôi.”
Tôi lắc đầu, xua tay như muốn nói với Cục Kẹo rằng, tôi không quan
tâm đến điều đó. Tôi chuyển sang hỏi thăm Cục Kẹo về việc đi du học sắp
tới của cô ấy. Chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ cùng nhau, tôi thầm cầu
mong cho cô ấy sẽ có một cuộc sống mới đầy áp niềm vui, cô ấy sẽ không
còn cảm thấy cô đơn, bơ vơ như quãng thời gian trước đây nữa.
Sau cuộc trò chuyện với Cục Kẹo, tôi bứt rứt không yên. Hoành Tá
Tràng có người yêu ư? Sao anh ta chưa từng hé răng nói một lời về người
đó nhỉ? Sao không nói sớm để Cục Kẹo đỡ phải chạy theo và đau khổ thế
chứ. Nhiều suy nghĩ cứ chồng chéo, ngổn ngang trong tôi. Buồn, tức giận,
thất vọng hay ghen tuông? Tôi không diễn tả được cảm xúc của mình lúc
đó. Tôi có cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi ấy. Thôi được rồi,
đã thế thì tội gì phải chịu đựng thêm nữa. Tôi nhấc máy và gọi cho Hoành
Tá Tràng. Không chờ anh ta nói gì, tôi vội hỏi.
“Cục Kẹo nói anh ta đã có người yêu.” “Ừ!”