Sáng Chủ nhật, tôi khẽ khàng trở dậy, chắc những giấc mơ chồng chéo
đêm qua đã khiến tôi cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Tôi quyết định ra khỏi
nhà, quyết định sẽ dành hẳn một ngày lang thang để mặc cho cảm xúc của
mình bay lượn. Chỉ cần một ngày thôi, rồi mai tôi sẽ lại sắp xếp lại cuộc
sống của mình thật tươm tất. Tôi dắt xe đi, vẫn vừa đi vừa hát, vừa đi vừa
ngắm, dù lần này, tôi không che mặt bằng khẩu trang, không chùm lên
người chiếc áo chống nắng lùm xùm nữa. Tôi phơi mặt ra đường và cảm
thấy thật thoải mái. Có sao đâu, tôi muốn cả thế giới biết rằng tôi vẫn ổn,
vẫn tự tin và yêu đời dù chân tôi có ngắn, mắt tôi có híp và tôi có vô duyên
đến mức nào đi chăng nữa.
Loanh quanh một hồi, chẳng hiểu sao tôi lại đi vào con đường nơi có
chốt trực quen thuộc của Hoành Tá Tràng. Đó dường như là thói quen, thói
quen mà lâu nay tôi giả vờ như mình toàn vô tình đi đến đó. Vừa thấy bóng
dáng Hoành Tá Tràng từ xa, tim tôi đã rộn ràng kỳ lạ. Hoành Tá Tràng
dường như cũng đang sốt ruột việc gì đó, anh ta không đứng nghiêm như
mọi lần mà cứ đi đi lại lại, vung tay nói gì đó với anh bạn đồng nghiệp,
không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng. Tôi giả vờ nhìn đi chỗ khác, tại
sao tôi lại quan tâm đến công việc của anh ta nhỉ, mặc kệ anh ta chứ. Hết
đèn đỏ, tôi vừa phóng vụt đi, cố tình để đi nhanh qua chốt trực mà không bị
Hoành Tá Tràng phát hiện. Nhưng ôi thôi, ở đời ai đoán được chữ ngờ…
Một tiếng còi vang lên, Hoành Tá Tràng gần như lao ra ngoài đường khi
nhìn thấy tôi. Ôi trời, lại oan nghiệt gì nữa đây, mũ áo đầy đủ, không vượt
đèn đỏ… sao tôi lại bị bắt? Mà tôi biết thừa, một khi đã bị Hoành Tá Tràng
tóm gọn thì dù thân đến mấy anh ta cũng phạt không chút nương tay. Thôi
xong, chẳng biết hôm nay tôi bước chân gì ra đường mà xui đến thế nữa.
Tôi xuống xe, dắt vào lề đường, liếc nhìn Hoành Tá Tràng. Mặt anh ta
hớn hở thấy ghét, chắc từ sáng đến giờ chả tóm được ai ngoài tôi nên mới
vui đến thế. Tôi khoanh tay, lạnh lùng hỏi.
“Lại bị sao đây?”