nó. Tôi không muốn đôi co thêm, nên đành lấy cớ bị muỗi đốt nhiều nên
chuồn lên phòng. Thực chất, nếu ở đó nếu thêm tí nữa, tôi sợ hai má mình
cháy mất, nó đã nóng rực như lò luyện linh đan rồi. Không biết Hoành Tá
Tràng có bị đau không, nhưng tôi nghĩ, chắc anh ta không sao đâu, anh ta là
cảnh sát mà, ba cái trò nhảy tường này quá muỗi. Nói vậy thôi, chứ tôi vẫn
thắc thỏm lo lắng không yên mất cả ngày hôm đó, nhưng lại ngại không
dám gọi điện hỏi thăm. Lần đầu tiên, cái mặt dày như bánh bao nhúng nước
của tôi mới biết ngại là gì đấy.
Cục kẹo đến tìm tôi vào một ngày giao mùa nắng đẹp rực rỡ (Các bạn
đừng vội chém cái sự sến sẩm của tôi, đôi khi, tôi thấy sến cũng hay mà).
Cô ấy vẫn xinh đẹp như từ trước đến nay vẫn vậy, chỉ có điều đôi mắt buồn
ủ dột ngày nào giờ đã sáng ngời, đầy tự tin và sức sống. Tôi ngạc nhiên vì
sự thay đổi nhanh chóng đó của Cục Kẹo, không ngờ Hoành Tá Tràng giỏi
thế, anh ta dường như đã mang đến cho cô ấy sinh khí mới, một sức mạnh
mới để cứng rắn và mạnh mẽ hơn.
Cục Kẹo cười với tôi, cô ấy cảm ơn tôi. Ôi, chuyện nhỏ, tôi chỉ là
người vun vén cho hai người xích lại gần nhau thôi, chứ có làm được gì to
tát đâu. Cục Kẹo lắc đầu, cô ấy nói không phải là chuyện đó, cô ấy muốn
cảm ơn tôi vì sự yêu đời và niềm tin phơi phới vào cuộc sống của tôi đã
khiến cô ấy hiểu ra rằng cuộc đời này có đầy những niềm vui và nỗi buồn
chẳng qua chỉ là một khúc rối rắm nhỏ thôi, chỉ cần kiên trì tháo gỡ thì mọi
thứ lại trở về nguyên trạng thái. Cô ấy nói, cô ấy tự tin làm lại cuộc đời, tự
tin để gạt phăng ý nghĩ sẽ tìm đến cái chết lởn vởn trong đầu bao lâu nay.
Cô ấy sẽ đi du học, sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi mới. Cục Kẹo nói,
cô đã gom đủ sự tự tin để thực hiện những gì cô muốn. Tôi lặng người, Cục
Kẹo sẽ đi du học, còn Hoành Tá Tràng? Cô sẽ bỏ Hoành Tá Tràng ở lại đây
ư? Cục Kẹo như hiểu ý tôi, cô ấy nói.
“Thực ra, em và anh Hoành không giống chị nghĩ đâu, anh ấy coi em
là em gái và đối xử rất tốt với em.”