Một giây, hai giây, năm giây sau không có tiếng trả lời. Chân tôi như
muốn khuỵu xuống, tôi áp tai vào bờ tường và nước mắt suýt trào ra.
“Anh Hoành! Anh có làm sao không? Trả lời em đi… em xin lỗi…”
Mãi một lúc sau, thấy bên kia tường có tiếng nói vọng lại.
“Không sao, nhưng… Vừa nói gì đấy? Nói lại nghe xem nào?”
“Nói gì, tôi chỉ hỏi xem anh có sao không thôi mà.”
“Không, câu cuối ấy… nói lại đi.”
“Tôi nói, tôi xin lỗi.”
“Không đúng. Nói lại đi.” Ôi trời, thằng cha này quá là ngoan cố hết
mức, người ta đã cố lảng đi thế rồi mà vẫn cố bắt khai ra được. Đúng là
cảnh sát, ngã như thế mà tai vẫn thính như tai… chuột! Tôi ngần ngừ một
lúc, mặt đỏ nhừ, may mà không có ai nhìn thấy tôi lúc đấy chứ nếu không
chắc tôi chết vì xấu hổ mất. Hoành Tá Tràng vẫn giục tôi nhắc lại rất kiên
trì. Tôi đàng buột mồm, nhưng tự lấy tay che mặt mình.
“Nói là… em… xin lỗi…”
Bên kia rộ lên một tràng cười, rồi giọng như dịu lại.
“Tốt, từ sau nhớ ngoan thế nhé.”
“Còn lâu, mỗi lần này thôi.”
“Đồ ngoan cố, biết thế người ta ngã sang phía bên kia ăn vạ có phải dễ
hơn không?”
Tôi mỉm cười. Đúng là Hoành Tá Tràng, anh ta luôn gây ra đủ các thứ
tùm lum trong cuộc đời tôi, nhưng chưa bao giờ mất đi vẻ dễ thương của