Ôi trời cao đất rộng ơi, với một người xinh đẹp, dễ thương như tôi mà
vài xu hắn cũng tiếc thì còn nên cơm cháo gì nữa. Tôi gằn giọng hỏi lại.
“Thế gọi có việc gì?”
“Chả có việc gì cả, nhớ thì gọi thôi.”
Toàn thân tôi run nhẹ, hai má tự nhiên nóng rực, ngẩng đầu lên vẫn
thấy Hoành Tá Tràng ngồi cười phớ lớ ở đó. Thật tức chết đi được, giờ này
tôi ước gì mình trở về thủa xưa để lại tặng hắn một cục đá vào đầu cho
chừa cái thói ngông nghênh đi. Nhưng bây giờ, dù có đặt trong tay tôi cục
đá có nhỏ bằng cái tăm tôi cũng chẳng dám ném, chả phải vì nhát gan,
nhưng tự nhiên lại thấy xót lòng. Tôi hỏi bâng quơ.
“Anh không đi chơi với Cục Kẹo à?”
“Vừa đi về mà!”
Anh ta trả lời dửng dưng trước sự thất vọng tràn trề của tôi. Sao anh ta
không trả lời khác đi nhỉ? Sao anh ta không nói rằng “Tôi chờ cô từ sáng
tới giờ nhỉ?”. Ôi, nhưng mà rốt cuộc, tôi có liên quan gì đâu mà phải trả lời
như thế chứ. Tôi vờ bình thản.
“Anh với Cục Kẹo thế nào rồi?”
“À, ừm, thì vẫn thế. Cục Kẹo là một người đặc biệt.”
Tự nhiên, tôi thấy mình tức giận ra mặt, tôi lườm anh ta.
“Thì ai chả biết, anh với cô ấy đặc biệt.”
“Ô, cô nói chưa đúng lắm, phải nói là Cục Kẹo đối với tôi là một
người vô cùng đặc biệt.” Tôi xì một tiếng rõ to. Gớm, ai thèm được cái đặc
biệt hay không đặc biệt của anh. Chẳng qua, tôi chỉ hỏi cho có vẻ quan tâm