mặt chứ có tránh được anh ta đâu. Một buổi tối, khi tôi đang say sưa đọc
truyện Thủy thủ mặt trăng thì chuông điện thoại đổ liên tục. Nhìn thấy tên
Hoành Tá Tràng, tôi úp máy xuống chăn, coi như chưa từng nghe thấy.
Đấy, đã nhất quyết né mặt thì phải kiên định chứ. Nhưng tôi kiên định làm
sao được bằng anh ta. Tôi vừa yên tâm một chút khi tiếng chuông điện
thoại ngừng reo bỗng nghe tiếng gọi từ đâu vọng tới.
“Khỉ ơi! Phương Khỉ ơi!”
Bố khỉ. Còn giọng ai vào đây nữa, anh ta không gọi được tôi nên
muốn dìm hàng đây mà. Tôi lao ra ban công nhìn xuống đường, thấy có ma
nào đâu. Tôi ngó nghiêng mãi, chẳng thấy gì cả, hay mình nghe nhầm nhỉ.
Chưa kịp định thần, tôi đã nghe tiếng gọi.
“Khỉ, Khỉ ơi! Đây cơ mà.”
Ô hô, mình quên mất nhà anh ta quay lưng với nhà mình cơ mà. Tự
nhiên, tôi thấy tim mình đập loạn xạ. Tôi vội vàng phi xuống tầng, mở cửa
sắt cũ kỹ phía sau nhà mình và lao ra đó. Nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ thấy
cái bờ tường đầy rêu cao chót vót ngăn giữa hai nhà thôi. Tôi lẩm bẩm,
hình như mình bị ảo giác hay sao đó. Định quay lại thì có tiếng cười, tôi
ngẩng đầu lên. Hoàng Tá Tràng ngồi vắt vẻo trên bờ tường đó, y chang một
đứa trẻ con nghịch ngợm. Tôi hoảng hốt.
“Điên à, anh leo lên đó để làm gì? Xuống đi, ngã chết đó.”
“Ai bảo cô không nghe điện thoại.”
“Thôi được rồi, giờ anh xuống đi rồi tôi nghe.”
“Dở hơi à, tôi ngồi đây rồi, tội gì phải gọi điện thoại cho cô nữa, tốn
tiền.”