“Sao lại chậm chân? Nếu cô thích thì hãy bước tới, đừng bỏ cuộc.”
“Tôi không có ý định sẽ bắt đầu, vì thế tôi không phải lăn tăn gì về
việc bỏ cuộc hay không, tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, anh hay
cô gái đó, hay bạn bè tôi, vì thế tôi quyết định dừng lại khi chứ bắt đầu, và
tôi cũng muốn anh dừng lại.”
Hăng-rô Nguyễn nhìn tôi vẻ như tiếc nuối và buồn bã.
“Thật ra, tôi biết rằng cô sẽ chẳng bao giờ thích tôi, nhưng tôi vẫn
muốn làm những gì mình thích. Nhưng có lẽ cô nói đúng, tôi nên dừng lại
để khỏi làm cô khó xử và tránh tổn thương cho chính mình.”
Trời ơi, bình thường Hăng-rô chẳng nói được gì hay ho, thế mà hôm
nay những lời anh ta nói khiến tôi đứng tim như tượng. Mãi sau, Hăng-rô
buồn bã chào về, tôi tiễn anh ta ra cổng, Hăng-rô ngoái lại, chìa tay bắt tay
tôi “Làm bạn nhé!”. Tôi giơ tay nắm lấy và gật đầu. Thì cứ gật đại đi, chứ
tôi nghĩ anh ta có biết chém gió là cái khỉ gì đâu mà đòi làm bạn với tôi?
Tối đó, Hoành Tá Tràng đến tìm tôi. Anh ta không vào nhà mà đứng
dựa lưng vào cổng, vẫn cái mặt câng câng, khó chịu đó nhưng lần này lại
lẩn quất nét dịu dàng khó tả. Hoành Tá Tràng cất lời.
“Cô vui lắm nhỉ?”
“Đương nhiên, giờ tôi mới có cảm giác là mình hạnh phúc.”
Hoành Tá Tràng lại mỉm cười.
“Cô làm như kiểu cô chưa bao giờ hạnh phúc ấy.”
“Ờ, thì giờ hạnh phúc hơn.”
Hoành Tá Tràng lại cười, trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn đường soi
vào, tôi thấy khuôn mặt ấy đẹp trai và có gì man mác, ảo mờ lắm. Hoành