Tá Tràng hỏi.
“Mà sao dạo này hay tránh mặt tôi thế?”
“Tôi á? Vì bận quá thôi, với lại không muốn gây ra những hiểu lầm
không đáng có.”
Hoàng Tá Tràng đứng thẳng dậy, nhìn vào mặt tôi có vẻ ngạc nhiên.
“Hiểu lầm gì cơ?”
Tôi bối rối lảng đi.
“Thôi, anh về đi, tôi buồn ngủ quá rồi.”
Hoành Tá Tràng nhìn tôi trân trối một lúc rồi gật đầu, đi được một
quãng, anh ta ngoái lại nói to.
“À, bố mẹ tôi nhắc cô suốt, muốn mời cô đến ăn cơm.”
Tôi lặng lẽ gật đầu mà trong lòng thấy chua xót đến thế. Tôi nhìn theo
Hoành Tá Tràng cho đến khi chỉ còn lại một cái bóng mờ ảo trên ngõ nhỏ.
Sao lại thế nhỉ? Sao giờ tôi và Hoành Tá Tràng lại nói chuyện với nhau một
cách ngượng ngập và khách sáo thế nhỉ? Trời ơi, tôi muốn như ngày xưa,
cứ nhìn thấy nhau là chửi bới, là bốp chát, là lườm nguýt cơ!!! Như thế sẽ
nhẹ nhõm hơn nhiều…
Tôi lại lang thang với chiếc xe nhỏ xinh của mình, tôi vẫn đeo khẩu
trang và ngân nga hát mỗi lần ngồi vi vu trên đường. Có rất nhiều người
nhìn tôi, có người tủm tỉm cười, có kẻ khó chịu ra mặt, nhưng mặc kệ, tôi
thích thì tôi hát, tôi đã đeo khẩu trang rồi, ai biết tôi là ai đâu mà xấu hổ...
Tôi cố tình tránh gặp mặt Hoàng Tá Tràng, vì không hiểu sao tôi luôn
mất tự nhiên khi nhìn thấy anh ta. Thế nên, tránh đi cho nó lành chứ nhỡ
mà loằng ngoằng rồi có khi chết bất đắc kỳ tử thì phí của giời! Nói là tránh