nhau tí thôi, đừng có vịn vào đó mà ra vẻ với tôi. Hoành Tá Tràng vẫn vắt
vẻo, còn tôi thì hậm hực giậm chân đuổi anh ta xuống.
“Cô mất lịch sự quá, tôi biết cô ở nhà một mình buồn, định sang chơi
với cô mà cứ đuổi xơi xơi thế à?”
“Sang chơi thì sang cho đàng hoàng, nhà có cửa thì không đi anh leo
tường làm gì. Leo thế mà bố mẹ anh phát hiện ra nhà tôi ở đây thì tôi chỉ
còn nước đeo mo vào mặt.”
Hoàng Tá Tràng lại ngửa cổ cười sằng sặc.
“Cô lo xa quá, bố mẹ tôi biết từ đời tám hoánh rồi, từ cái hôm cô về
nhà tôi ăn cơm ấy, tôi cố tình dụ cô về đấy chứ.”
Ôi trời ơi, đồ mất nết, thảo nào hôm đó trông mặt anh ta gian thế mà
tôi không nhận ra. Thế này thì lần khác mà gặp lại, tôi chắc phải đeo mặt nạ
thôi, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Hoành Tá Tràng vẫn cười tí tởn trên
kia, nhìn cái mặt rõ ghét. Tự nhiên, tôi tức máu, rút ngay chiếc dép dưới
chân lên nhằm vào người anh ta mà phi.
“Đồ đểu cáng, đã thế tôi không thèm thương tiếc gì nữa nhá!”
Chiếc dép vừa rời tay tôi, đã nghe một tiếng “Á” rạch trời. Tôi ngẩng
đầu lên nhìn, Hoành Tá Tràng đã biến mất. Trời ơi, không phải anh ta đã
bị… ngã xuống rồi chứ? Ôi không? Sao lại oan gia thế này chứ! Hồi bé thì
ném con nhà người ta chảy máu đầu, giờ thì ném con người ta ngã vật
xuống đất. Tôi hoảng hốt nhảy choi choi nhìn lên bức tường, nhưng tường
quá cao mà chân tôi lại ngắn, ôi chao chưa bao giờ tôi muốn nguyền rủa
cặp chân ngắn của mình như lúc này. Tôi gào lên.
“Anh Hoành! Anh Hoành, anh có sao không?”