Bi Ve nhìn tôi, tôi nhìn Cây Sậy, Cây Sậy lắp bắp.
- Tao… tao… chỉ … hơi biết bơi thôi !
- Hơi biết bơi là thế nào ?
Bi Ve suốt ruột hỏi.
- Thì… tao chỉ… chỉ… nổi được một đoạn thôi.
Ối trời ơi, thế mà nó dám khẳng định là nó hơi biết bơi cơ đấy. Cây
Sậy ơi là Cây Sậy, ranh giới giữa hơi biết và biết nó xa nhau lắm. Tôi có vẻ
bình tĩnh hơn, tôi sờ vào túi quần mình tìm điện thoại, nhưng không thấy.
Tôi hỏi,
- Thế có đứa nào mang điện thoại đi không ?
Bi Ve lại nhìn Cây Sậy, Cây Sậy lại nhìn tôi. Thôi toi rồi, nhìn mặt
ngẫn của hai thằng đấy là tôi biết chúng tí tởn quá nên để quên ở khách sạn
rồi. Cả ba chúng tôi nhìn nhau, giờ này thì mặt đứa nào đứa nấy cắt không
còn giọt máu. Bi Ve khều tay tôi.
- Này, ngày thường bà gào to lắm, giờ bà gào để mọi người đến giúp
đi.
Tôi đập tay nó.
- Điên à ! Tao như thế này mà gào loạn cào cào lên người ta cười cho
thối mũi ấy chứ. Con gái con lứa thì phải biết ý tứ chứ.
- Gớm, đến chết rồi vẫn còn sĩ diện hão.
Bi Ve thả một câu xanh rờn vào mặt tôi, đương nhiên là tôi tức giận,
tôi định giơ tay cho nó cái vả, nhưng may mà tôi nhớ ra là cả ba đứa đang
đứng trên truyền. Thế là thôi, Bi Ve được tha.