Chúng tôi ngồi lắc lư trên thuyền một lúc lâu, may sao, có vài người đi
tới, chẳng ai bảo ai, cả đám vội gào thét, vẫy tay loạn xị ngâu.
- Cứu ! Cứu với !
Sao không loạn xị ngậu lên được chứ. Chết thì ai mà chả sợ. Thà chết
một cách oanh liệt còn được, chứ chết vì tội nghịch dại thì quá tai hại. Cuối
cùng, chúng tôi cũng được kéo vào bờ, cả ba đứa nắm tay nhau như thể
không thể rời xa ( Thực chất thì vì quá sợ mà quên bỏ tay nhau ra thì đúng
hơn) .
Chuyến đi Đại Lải kết thúc sớm hơn dự kiến, chúng tôi trở về Hà Nội
với tâm thế vui mừng vì mình vẫn còn sống. Nỗi đau vì bị phản bội của tôi
( tôi cứ cho là Lãng Tử vừa phản bội mình cho nó sang) coi như cũng dịu đi
một ít. Quả thật, tôi một lần nữa phải cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi hai
thằng bạn thân như Bi Ve và Cây Sậy, dù thi thoảng chúng tôi có chí chóe
với nhau đôi tí nhưng tình bạn của chúng tôi thì không có gì sánh kịp. Đấy,
dù mất tình yêu, chúng ta vẫn còn tình bạn, chẳng tội gì phải hủy hoại bản
thân vì thất tình cả. Có ai đó đã nói rằng, đã làm người thì phải biết thương
mình trước đã, nếu không biết thương mình thì sẽ không biết thương những
người xung quanh mình và càng không biết thương những người xa lạ. (
Thực ra, cái này là do tôi nghĩ ra, nhưng nếu nói thẳng ra là do tôi tư duy ra
mấy cái câu sến rện này chắc tôi sẽ bị chém không thương tiếc mất, vì thế
cứ nói đại là ai đó đi, mất gì đâu).
Sau lần thất tình thảm hại, tôi nghe lời Bi Ve và Cây Sậy là sẽ thực
hiện chiến thuật là lạnh lùng và kiêu hãnh. Tội gì mình phải mang một vẻ
mặt ủ dột, đờ đẫn khi đến gặp người vừa gây tổn thương cho mình ? Với sự
tổn thương, cách trả thù tốt nhất là sống thật tốt. Và tôi, đương nhiên dù
trời có sập trước mắt mình thì tôi vẫn cứ lạnh lùng và kiêu hãnh như
thường, vì bản chất tôi sinh ra đã vậy. Tôi biết đâu là lợi thế của mình (
Đương nhiên, một đứa như tôi thì bói đâu ra khuyết điểm mà chê) . Tôi
nghĩ, mình phải để cho Lãng Tử cảm thấy ân hận vì đã chọn cô ta thay vì