vợ của Cây Sậy dám tranh giành nó với tôi thì tôi sẵn sàng hất cẳng cô ta ra
một cách không thương tiếc ( Dù chưa biết sẽ làm cách nào, nhưng tôi thề
là thế, cứ thề đã mất gì câu thề đâu).
Cuối cùng, ngày chúng tôi được vùng vẫy ở Đại Lải đã đến, tôi bước
đi hiên ngang, kiều diễm vào khách sạn trong khi Bi Ve và Cây Sậy há hốc
mồm kéo chiếc balo trọng tải tầm khoảng dăm chục yến của tôi đi đằng
sau. Khà khà, đó là cái lợi lớn nhất của việc chơi thân với con trai chứ
không phải con gái. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, nếu trong trường hợp
như của tôi mà ba đứa con gái đi cùng nhau thì kiểu gì cũng chí chóe đủ
kiểu, và kết thúc bao giờ cũng là đồ của đứa nào đứa nấy xách, không
những thế, mỗi đứa còn tự khuyến mại cho nhau bằng cái mặt sưng như bì
lợn nhúng nước. Tôi thấy mình thật thông minh, trên đời này hiếm có ai
vừa thông minh lại vừa xinh đẹp như Đỗ Tiến Phương tôi đây, nhưng tiếc
rằng Lãng Tử không nhận ra điều đó. Tim tôi chợt thắt lại khi nghĩ đến
Lãng Tử, nhưng quang cảnh Đại Lải trong sương mù đã xóa nhòa hình ảnh
đó ngay lập tức.
Chúng tôi hí hửng vứt đồ ở khách sạn rồi lao ra hồ đứng hú hét như
vượn. Thật là đã ! Một cảm giác rất Pro ! . Chúng tôi nhìn thấy chiếc
thuyền nhỏ bên hồ, ba đứa lao đến leo lên ngồi vắt vẻo và cầm mái chèo
khua loạn xạ. Trời ạ, sao tôi, Cây Sậy và Bi Ve thật hiểu nhau. Chúng tôi
đẩy thuyền ra xa, xa mãi, cả ba đứa hú hét vui mừng như vừa đạt được
thành công vang dội lắm. Bỗng, mặt thằng Bi Ve như xám lại, nó phá tan
cái không khí sung sướng đó bằng một câu lắp bắp…
- Này, có đứa nào biết chèo vào bờ không ?
Thôi chết, tôi nhìn Cây Sậy, Cây Sậy nhìn Bi Ve, Bi Ve nhìn sang tôi.
Lúc này chẳng ai bảo ai, cả lũ mặt xám như nhau. Tôi mạnh dạn hỏi.
- Có đứa nào biết bơi không ?