- À… ừm… nó đang … bận .
- Bận gì ?
Tôi quắc mắt nhìn Bi Ve, chưa bao giờ Cây Sậy bỏ mặc tôi như thế,
đương nhiên tôi có quyền hỏi chứ. Bi Ve càng lúng túng hơn.
- À… nó… đi… ra… mắt !
- Cái gì ? Nó lại có người yêu mới à ? Nó bỏ con bé Chuối Hột rồi hả
?
- Không… nó… ra… mắt…. bố mẹ… vợ tương lai.
- Cái gì ?
- Thực ra, nó định thông báo cho mày, chắc vài tháng nữa nó… cưới…
đó.
Tôi gào lên thảm thiết.
- Cái gì ? Nó dám cưới trước tao sao ? Thằng này láo thật ! Gọi nó đến
đây ngay !
- Không tiện đâu… nhỡ nó chưa xong việc… !
Thằng Cây Sậy của tôi, thằng bạn chí cốt của tôi, nó dám bỏ tôi để đi
lấy vợ vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này sao. Tôi thật không cam
lòng, nó có hơn gì tôi mà nó cưới được vợ, còn tôi, tôi thế này mà đến một
thằng chồng vắt vai cũng không có. Tôi mở điện thoại, gọi ngay cho Cây
Sậy, nó vừa mới a lô một cái thì tôi đã bù lu bù loa.
- Mày xong việc chưa ? Xong việc rồi thì đến trà chanh ngay lập tức !
Tao và Bi Ve đang chờ ! Không vác xác đến thì đừng có trách !