Tôi cúp điện thoại cái rụp, chẳng kịp để cho thằng Cây Sậy có thời
gian giải thích. Còn Bi Ve thì như thoát khỏi sự lúng túng lúc đầu, nó vuốt
vuốt tóc nhe răng ra cười. Không ngoài dự đoán của tôi, thằng Cây Sậy lao
vun vút tới, vẫn để nguyên quần âu áo sơ mi, tóc vuốt keo chỉnh tề. Không
đợi nó ngồi xuống, tôi lại đập bàn ( Nghĩ cũng thương cho cái bàn, có ngày
gãy lưng vì tôi).
- Mày cưới thật à ?
- Ừ ! Chưa tìm được ngày đẹp !
- Mày cưới con bé Chuối Hột đó thật hả ?
- Cô ấy là Phương Chi, không phải Chuối Hột.
- Người tròn như quả Chuối Hột, không phải Chuối Hột thì là cục kẹo
chắc.
Thằng Cây Sậy ngẩn người nhìn tôi. Còn thằng Bi Ve thì phá lên cười
sằng sặc. Tóm lại là tôi vẫn thấy ức,tại sao nó lại định cưới vợ vào lúc tôi
đang thất tình chứ. Thật là bất nhẫn, tại sao nó lại đối xử với tôi như thế
chứ. Cây Sậy dường như biết lỗi nên cung cúc ngồi cắn hạt hướng dương,
còn Bi Ve đương nhiên là hả hê, vì dù thế nào nó đã có thằng Cây Sậy đỡ
đạn cho nó rồi.
Kết thúc của ngày thất tình tan nát của tôi là một chầu Karaoke do tôi
chủ trì và thằng Cây Sậy chủ chi, riêng Bi Ve do không có vai trò gì trong
vụ này cả nên nó phải ngồi im nghe tôi hát. Thế đã là một ưu đãi quá đặc
biệt với nó rồi ( Tôi nghĩ thế) . Và sau chầu Karaoke đó, Bi Ve và Cây Sậy
quyết định sẽ xoa dịu nỗi đau thất tình của tôi bằng cách cuối tuần này cả
hội sẽ lên Đại Lải chơi, vừa coi như một buổi tổng kết cho cuộc đời độc
thân của Cây Sậy. Đương nhiên, vụ này do tôi chủ trì, và hai thằng kia là
chủ chi. Nói chung, vai trò của tôi luôn luôn là cao nhất trong bộ ba siêu
đẳng này. Tôi luôn tự hào về điều đó, nếu một ngày nào đó, Chuối Hột, tức