thôi một hồi với Bi Ve và Cây Sậy rồi lao về phòng mình, diễn biến tiếp
theo như các bạn đã thấy rồi đấy. Hậu quả của việc thất tình là mẹ tôi phải
lôi cả chăn ga, gối nệm của tôi đi giặt trong uất ức. Và tôi, đang ngồi ba hoa
chích chòe ở trà chanh chém gió với Bi Ve. Tôi trừng mắt nhìn nó.
- Tao thù những thằng đàn ông sắp cưới vợ !
Bi Ve lấm lét nhìn tôi, như kiểu nó đang giấu giếm chuyện gì đó. Tôi
tinh lắm, dù thất tình nhưng tôi vẫn rất tinh.
- Mày sắp cưới vợ hay sao thế ?
- À… không …. Tao đương nhiên là không, làm gì có ai mà cưới.
Bi Ve ấp úng nói với tôi. Tôi gật gù cắn hướng dương.
- Tốt. Mày mà cưới vợ lúc này thì tao xé xác, tao đã quá thất vọng vì
Lãng Tử rồi. Trời ơi là trời ! Tại sao người anh ấy cưới không phải là tao
mà là cô ta chứ.
Tôi gục đầu xuống có vẻ thiểu não. Bi Ve phán một câu xanh rờn.
- Thế mà cũng hỏi, vì anh ta yêu cô ấy chứ sao.
Tôi đập bàn cái “rầm”, lừ mắt nhìn Bi Ve, nó hốt hoảng bịt miệng lại.
Tự nhiên tôi thấy thiếu thiếu gì đó, hóa ra không thấy thằng Cây Sậy đâu.
Chỉ Cây Sậy mới biết an ủi tôi vào những lúc này thôi, Bi Ve chẳng qua
cũng chỉ là thằng chỉ biết nghe, không biết nói những lời hay ý đẹp vừa tai
tôi. ( Tôi không chỉ hám sắc mà tôi còn hám ngọt nữa, tất cả những lời ngọt
ngào đều khiến tôi thích mê, thật là thói quen dễ thương) . Tôi gào lên
trước mặt Bi Ve.
- Cây Sậy đâu ?
Bi Ve càng hốt hoảng hơn, nó cầm cốc nước lên uống đánh ực một cái.