CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN
Huyền Lê
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Lạnh Lùng Và Kiêu Hãnh
Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi lại thất tình. Tôi nghĩ, tình yêu ngang
trái của tôi và Lãng Tử đến đây là chấm dứt. Tôi đã trốn trong phòng một
ngày chỉ để ăn và ăn ( Mỗi lúc stress hay buồn việc gì đó, ăn là giải pháp
giải quyết nhanh nhất ). Cây Sậy cuống cuồng gọi điện, còn Bi Ve hoảng
hốt lao đến nhà đập cửa phòng tôi ầm ầm khiến mẹ tôi cũng được một phen
hú hồn hú vía, tưởng tôi sẽ tự tử đến nơi rồi ấy. Cả hai thi nhau hò hét, đập
cửa rồi mẹ tôi còn gào gọi tên tôi mếu máo, bực thật, đang ăn thanh Sô-cô-
la mà cũng không yên, tôi uể oải đứng dậy ra mở cửa, mẹ tôi lao xộc vào
ôm lấy tôi nức nở, còn Bi Ve nhìn tôi mắt đỏ hoe. Thật tội lỗi nếu để cho
mọi người biết tôi đang ăn uống ngon lành trong phòng, vì thế, tôi đã phải
lén lút lau cái mép đang nhồm nhoàm Sô-cô-la của mình rồi cố gắng tạo
nên một bộ dạng vô cùng thiểu não.
Bi Ve kéo tôi xuống dưới nhà, mặt nó có vẻ nghiêm trọng.
- Mày muốn ăn gì ? Tao đưa mày đi !
Trời ơi, cái thằng Bi Ve chết tiệt, những lúc mình đói bụng đòi nó đưa
đi ăn thì nó lơ đi, thế mà nhè cái lúc cái bụng mình đang no kềnh vì cả ngày
chỉ ăn và ăn thì nó lại hào phóng tự nguyện dẫn mình đi. Tôi kéo tay nó ra,
định bụng xỉ vả cho nó một trận tơi bời, nhưng không kịp, tôi và Bi Ve giật
mình vì tiếng hét thất thanh của mẹ từ phòng tôi.
- Phương ! Mày vào đây !
Thôi chết, chắc chắn mẹ tôi vừa nhìn thấy bãi chiến trường gồm vỏ
kẹo, vỏ xoài, vỏ dưa hấu la liệt trên giường tôi rồi. Quả này mà không