- Ơ, ở Hà Nội có bán chè con khỉ à ? Được đấy, đi ăn thôi.
Thằng cha này ngố tàu hay là giả vờ ngố tàu không biết. Nhìn thấy
hắn nhăn nhở là tôi điên tiết lên. Nhưng, tôi thông minh lắm, tôi vừa lấy
được khăn rồi, tội gì tôi phải mời hắn ăn chè cho tốn tiền. Nhìn trước nhìn
sau, tôi nghĩ ra một kế, đó là giả vờ đau bụng. Tôi ôm bụng rên rỉ, anh
chẳng những không hỏi thăm tôi mà còn khoanh tay đứng cười. Tôi bặm
môi, giả vờ như đau đến mức không chịu được. Nhưng Hoành Tá Tràng
vẫn tủm tỉm nhìn tôi cười. Đến lúc không thể nào chịu hơn được nữa, tôi
hét lên.
- Anh không biết đỡ tôi à ?
- Cô diễn sâu quá ! Ha ha ! Tôi biết tỏng cô rồi. Đừng giả vờ nữa,
đứng dậy đưa tôi đi ăn chè… Nhanh lên.
Đúng là đồ cú vọ, mình diễn thế mà hắn vẫn phát hiện ra. Không hổ
danh làm công an. Tôi định méo mặt thêm tí nữa, nhưng hắn đã xốc tôi dậy,
nhìn sâu vào mắt tôi.
- Cô nương, đi thôi nhỉ ? Chẳng lẽ một người xinh đẹp như cô lại tiếc
mấy nghìn tiền chè !
E hèm ! Đáng lẽ tôi không định mời hắn đâu, nhưng vì hắn vừa nói
đến hai từ mà tôi rất thích là “xinh đẹp” nên tôi châm chước vậy. Tôi xoa
xoa bụng rồi đứng thẳng dây.
- Được rồi, đi thì đi vậy !
Thế là tôi đi trước hắn tủm tỉm theo sau. Chúng tôi đến một quán chè
gần đó, hắn thì ăn hùng hục còn tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn nữa. Tiếc
đứt cả ruột. Giờ tôi mới hiểu, tại sao mặt thằng Bi Ve và Cây Sậy lại nhăn
nhúm như khỉ ăn gừng khi tôi vô tư chén chú chén anh như vậy. Kết quả
của buổi cảm ơn là tôi phải trả tiền 8 cốc chè thập cẩm. Thật là ác nghiệt,