thoáng tức giận đó, tôi vẫn không thể quên chiếc khăn yêu quý của mình,
thế là đành nhịn nhục vậy. Tôi vẫn cố gắng thân thiện.
- Thôi mà, giúp tôi lần này đi mà, chỉ một lần này thôi.
- Giúp cô thì tôi được gì ?
Đồ xấu xa, giúp người đẹp một tí mà cũng đòi kể công. Tôi nghĩ ngợi.
- Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ mời anh ăn chè.
- Ngay trong tối nay nhé ? Nếu không cô tự trèo lên cây mà lấy.
Ối trời, mẹ ơi là mẹ. Sao hồi trước mẹ không cho con ở rừng, ở núi để
con còn học trèo cây nên giờ phải nhục thế này.
- Ok. Vài cốc chè đáng bao nhiêu ! Đi thôi…
Tôi vội vã bước ra, anh ta kéo tay tôi lại, đặt vào tay tôi chiếc khăn.
- Khỏi đi ! Đây rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc khăn, và nhìn anh ta.
- Anh lấy nó từ bao giờ hả ?
- Trong lúc chờ cô xuống, tôi chẳng có việc gì làm nên đứng rung cây,
rung được một lúc thì nó tự rơi xuống.
- Dễ dàng thế sao ? Biết thế tôi chẳng nhờ anh, mất công năn nỉ gãy cả
lưỡi.
- Cô tưởng rung được cây mà dễ à ? Cũng phải có kĩ năng cả đấy. Giờ
thì sao ? Chè chứ !
- Chè cái con khỉ.