tôi thề, không bao giờ quên mối thù đó. Hình ảnh của Hoành Tá Tràng đã
xám xịt trong mắt tôi rồi. Tuy vậy, tôi vẫn không khỏi cảm kích vì độ gă
lăng khi Hoành Tá Tràng nhất định đòi đưa tôi về nhà, tất nhiên là tôi bắt
anh ta dừng ở đầu phố, đề phòng gặp mẹ tôi rồi bị tra hỏi lằng nhằng. Trái
với vẻ cau có của tôi, Hoành Tá Tràng có vẻ rất vui. Không vui sao được
khi vừa được ăn không của người ta tận 8 cốc chè.
Dù có ghét hắn đến thế nào đi nữa, tôi vẫn phải cố gắng vui vẻ để giữ
mối quan hệ, vì biết đâu, lúc nào đó tôi lại vượt đèn đỏ hay không đội mũ
bảo hiểm thì hắn còn tha cho. Nghĩ đến đây, tôi thấy đỡ xót xa cho 8 cốc
chè vừa mất. Thôi, dù sao, ở đời phải biết nắm giữ cơ hội chứ, và tự nhiên,
tôi thấy phục mình quá, đã xinh đẹp lại còn thông minh thế này thì làm sao
mà đỡ nổi.