Mặt tôi chắc chắn đang có hai cục than trên má nên mới nóng như thế.
Tôi quá lúng túng và không biết mình nên làm gì lúc đó. Nửa vui mừng (
đương nhiên, vì tôi vẫn không ngừng thích anh ấy mà), nửa lo sợ ( nhỡ đâu
chỉ là trò đùa, hoặc anh ta là Sở Khanh chính hiệu). Tôi im lặng một lúc
cho đỡ run rồi nói.
- Để xem đã !
Tôi bước một mạch mà không ngoái đầu nhìn lại. Tôi cũng chả cần
phải băn khoăn xem Lãng Tử có nhìn theo tôi hay không. Giờ tôi đang bận
gỡ rối một mớ bòng bong trong lòng mình.
Lại một đêm mất ngủ, tôi băn khoăn không biết anh ấy có nói thật
không ? Làm cách nào để biết được đó không phải là nói dối ? . Tôi tự hỏi
mình, liệu tôi có yêu anh ấy thật không ? Hay chỉ là thích và mơ mộng thế
thôi ?. Nói chung, tôi đã suy nghĩ, dày vò đủ kiểu không phải là một đêm
mà rất nhiều đêm sau đó, mọi khả năng đề bỏ ngõ và tôi chưa thể tìm cho
mình một câu trả lời nào hết.
Cuối cùng, sau rất nhiều ngày đắn đo, tôi quyết định nhờ đến Hoành
Tá Tràng. Trước hết, tôi vẫn phải xác minh xem Lãng Tử nói đúng hay sai
đã. Và đương nhiên, muốn điều tra phải nhờ cảnh sát rồi. Hoành Tá Tràng
nhận lời tôi một cách miễn cưỡng, anh ta im lặng nhìn tôi rất lâu rồi gật
đầu. Nhưng, cả tối hôm đó, thay vì chảnh chọe với tôi như mọi ngày, anh ta
chỉ ngồi đốt thuốc trầm tư. Có gì đâu nhỉ ? Một việc nhờ cỏn con ấy mà anh
ta cũng có vẻ nghiêm trọng quá. Hoành Tá Tràng ơi, anh yên tâm đi, tôi sẽ
không để anh thiệt đâu. Tôi cố trấn an anh ta, nhưng anh ta vẫn không nở
nổi một nụ cười. Thật tiếc, con người anh ta vốn hẹp hòi thế mà, ai cho cái
gì thì cười toe toét nhưng ai nhờ gì thì lại bơ đi.
Hơn một tuần sau, Hoành Tá Tràng thông báo những gì Lãng Tử nói
là đúng, anh ta nhờ bạn mình dò hỏi ở Phường. Lòng tôi nhẹ bẫng đi, dù
sao, Lãng Tử không phải là một kẻ nói dối, tôi cười vui vẻ mà quên mất vẻ