Anh coi thường Tiến Phương tôi quá. Tôi nhìn anh mỉa mai, người đàn ông
trong mộng của tôi giờ thật là tầm thường quá. Lãng Tử quay mặt đi chô
khác và giọng như lạc đi.
- Sự thật là anh đã ly hôn được ba tháng rồi.
- Tại sao ?
Tôi quá đỗi bất ngờ. Nếu đã ly hôn ba tháng rồi thì đương nhiên, tôi là
đứa vô can rồi. Nhưng tôi không tránh khỏi sự tò mò.
- Em còn nhớ chứ, cô dâu trong đám cưới không phải là người yêu
trước đây của anh.
- Đúng ! Thì sao ?
- Anh đã bỏ cô ấy để cưới vợ anh, theo sự sắp đặt của bố mẹ anh !
- Đồ hèn !
Tôi buột mồm mắng Lãng Tử như vậy. Anh ta quay lại nhìn tôi rồi gật
đầu, mắt cụp xuống.
- Đúng, anh hèn thật. Cô ấy vì uất ức mà ngay lập tức lấy một ông
chồng Việt Kiều rồi định cư ở Mỹ luôn, còn vợ anh… cô ấy cũng đâu có
yêu anh. Bọn anh chỉ là con rối dưới sự điều khiển của hai bên gia đình
thôi.
- Tại sao lại phải sống như thế ? Mình phải tự quyết định cuộc đời
mình chứ !
- Anh biết chứ, nhưng đến tận lúc bọn anh cưới nhau, rồi sống với
nhau một thời gian, cả hai mới hiểu ra điều đó, và cuối cùng hai đứa quyết
định ly hôn để được sống đúng với những gì mình muốn.