- A, anh ấy đi họp rồi. Em nhắn gì không ?
- Vậy à, nếu thế thì anh nhắn giúp, giờ nghỉ trưa lên sân thượng gặp
tôi nhé.
- Okie !
Hăng-rô Nguyễn gật đầu, cười với tôi rồi đi tiếp ( Lần này là cười thật,
vì tôi thấy răng anh ta nhô thêm ra) . Ô ! hay thật, mới hôm nào chạy theo,
săn săn đón đón, giờ gặp mình cứ như không ấy. Ông Hăng- rô Nguyễn này
thật phũ, dù anh ta biết tôi không thích anh ta, những đã theo đuổi thì phải
theo đuổi đến cùng chứ ?. Đúng là hèn ( Nhìn chung, con gái là thế, dù
không thích người ta tẹo nào nhưng vẫn muốn người ta phải theo đuổi mình
mãi cơ, nếu tự nhiên chuyển sang theo đuổi đứa khác là y như rằng hậm
hực lắm). Đương nhiên, tôi cũng thế vì tôi là con gái mà.
Giờ nghỉ trưa, tôi lao lên sân thượng và ôm cái bọc đen đó chờ sẵn.
Lãng Tử lên sau, có vẻ rất vui vẻ. Tôi nhìn thấy anh ấy và ngay lập tức đẩy
trả lại bọc đen cho Lãng Tử. Lãng Tử ngạc nhiên.
- Gì vậy em ?
- Con thú bông, em trả anh !
- Sao thế ? Anh tưởng em thích mà !
- Thích là một chuyện, còn nhận là chuyện khác.
- Anh hiểu. Nhưng… em cứ giữ lấy đi… anh rất muốn được thân thiết
em hơn nên mới tặng …
- Stop ! anh nói gì ? em không nghe nhầm đấy chứ !
- Không nhầm đâu, thực sự anh… để ý em… từ lâu rồi.