Cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Nhìn con thú bông xấu xí đó
đang ngồi chồm hỗm trên bàn, tôi không khỏi băn khoăn. Tại sao đột nhiên
Lãng Tử lại tặng nó cho tôi ? Chẳng lẽ, anh ta bị tôi cuốn hút ?. Không !
Không thể nào! Anh ấy đã có vợ ! Mặc dù, tôi vẫn rất nuối tiếc nhưng
không bao giờ tôi nghĩ mình là người thứ ba của bất cứ ai. Tôi nghĩ ra đủ lý
do, nào là chẳng qua anh ta thấy mình cứ thui thủi một mình tội nghiệp nên
tặng, nào là đó chẳng qua chỉ là một phút ngẫu hứng mà thôi, hay có khi đó
là thói quen chinh phục phụ nữ của anh ta ? Anh ta chỉ thích đùa giỡn với
đám phụ nữ vây quanh mình thôi.
Tóm lại, rất nhiều suy luận nhưng cuối cùng chẳng biết đâu là đúng
nữa. Sau rất nhiều trằn trọc, tôi quyết định, ngày mai sẽ trả lại anh ấy con
thú bông này. Có hai lý do để tôi phải trả món quà đầu tiên mà Lãng Tử
tặng mình, đó là, tôi không muốn dính dáng đến đàn ông có vợ, mặc dù
chưa bao giờ tôi hết thích Lãng Tử. Hai là, con thú bông này quá xấu, mà
tôi thì không thể nào nhìn ngắm cái sự xấu xí này mỗi ngày, rất có thể nó
làm tôi phát điên. Xong, tôi leo lên giường đánh một giác ngon lành đến
sáng.
Tôi cố gắng nhét con thú bông đó vào một chiếc túi bóng màu đen to
đùng để mọi người đỡ nhòm ngò rồi đến thật sớm, bỏ nó lên phía trên góc
mái của sân thượng. Xong xuôi, tôi xuống tầng bốn để tìm gặp Lãng Tử.
Chẳng thấy Lãng Tử đâu, tôi nhìn thấy Hăng – rô Nguyễn đang loay hoay
trước hành lang, định tránh mặt nhưng không kịp, Hăng – rô đã nhìn thấy
tôi và nhoẻn cười. ( Khổ, tôi chẳng biết anh ta có cười không đâu, nhưng cứ
thấy nhe răng thì thôi, cứ coi như đang cười đi ) . Tôi mạnh dạn tiếp tới.
- Này, anh, Lãng Tử có ở đây không ?
- Ai cơ ? . Hăng-rô ngạc nhiên hỏi lại.
- À… quên, anh Phúc, Minh Phúc có ở đây không ?