- Cái gì ? Này, anh… tỉnh lại đi ! Anh nói thế mà không sợ em mách
với vợ anh à ? Em cực ghét loại đàn ông thích ngoại tình, ve vãn con gái
như anh. Cầm về đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi quá choáng váng và tức giận. Tôi ấn mạnh con thú bông vào anh
ta và đẩy anh ta ra để bước đi. Thật là trâng tráo, con người tôi đã yêu
thương, đã mơ ước đã thầm nhớ mong thực ra chỉ là một kẻ lăng nhăng và
đểu giả. Sụp đổ, có gì đó vừa như vỡ vụn trong tim tôi. Thật là may mắn
cho tôi, vì tôi không phải là vợ anh ta. Lãng Tử chạy theo kéo tay tôi lại.
- Em ! Hãy nghe anh nói !
- Tôi biết tỏng rồi. Khỏi cần nói. Nói cho anh biết, dù trước đây tôi có
thích anh thật nhưng tôi không phải là loại con gái cứ thấy tiền, thấy hào
nhoáng là lao vào đâu. Tôi không giống những cô gái mà anh tán tỉnh đâu.
- Chính vì thế mà anh thích em…
- Này, anh ! trước khi nói những từ ấy anh hãy nghĩ đến người vợ tội
nghiệp của anh ấy.
Trời ơi, mặc dù, đúng, khi anh ấy nói anh thích em, tôi như tan chảy.
Dù gì, đây cũng là câu nói từ người trong mộng của tôi suốt bao năm trời,
tôi có bị điên đâu mà không rung rinh cơ chứ. Nhưng, lòng tự trọng và
phẩm chất cao quý ( oai quá) của tôi không cho phép tôi làm vậy. Lãng Tử
đứng nhìn tôi, mặt anh ta trở nên đau đớn khó tả ( diễn giỏi đấy, nhưng anh
quên là tôi cũng từng diễn rất giỏi à )
- Anh… anh… đã… ly hôn !
- Cái gì ?
Khổ quá, đừng nói là anh định ly hôn để sống với tôi nhé. Những lời
hứa kiểu đó thằng Sở Khanh nào chẳng nói. Tôi mà tin những câu đó à ?