CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN
Huyền Lê
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Rối Như Canh Hẹ
Dù biết sự thật rằng Lãng Tử đã thực sự ly dị vợ nhưng tôi vẫn không
tránh khỏi những nghi ngờ. Không nghi mới là lạ, tôi vốn chẳng tin mấy
vào chuyện tình yêu sét đánh ( nếu mà bị sét đánh thật thì chết cháy bố nó
rồi còn đâu), tôi càng không tin vào chuyện tình cảm con người có thể thay
đổi một trăm tám mươi độ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế. Tóm
đi tóm lại, là tôi chưa tin vào tình cảm mà Lãng Tử dành cho tôi, đương
nhiên, tôi tự hiểu rằng, với một cô gái như tôi thì ai gặp mà chẳng muốn
yêu. ( Tôi thường nghĩ thầm thế thôi, chứ mở mồm nói ra chắc bị Thiên Lôi
chặn đánh giữa đường mất, đấy đến Thiên Lôi còn ghen ghét với sắc đẹp
của tôi cơ mà).
Lãng Tử công khai tán tỉnh tôi. Ô ! đây quả là một tin hot đối với Bi
Ve và Cây Sậy, mà đúng hơn, phải gọi là một tin chấn động địa cầu. Tôi đã
mất một bữa nầm nướng để bịt mõm hai thằng mồm cá ngão đấy lại, nếu
không chúng mà đi tơn hớt với mẹ tôi thì chắc bà sẽ truy vấn tôi đến chết
mất. Tôi tạm thời không khai báo gì với mẹ khi bản thân mình còn chưa rõ
ràng xem chuyện gì đang xảy ra. Theo lời khuyên của hai “chuyên gia” Bi
Ve, Cây Sậy, tôi nên án binh bất động. Ý là án binh bất động theo kiểu
không gật mà cũng chưa lắc đầu từ chối ấy, tôi thấy đó là một chiến thuật
hợp lý cho đủ các thứ loằng ngoằng, rối rắm trong đầu tôi. Nhưng, các bạn
nên nhớ, án binh bất động không có nghĩa là bạn không được phép nhận lời
đi ăn uống hay café với người ta. ( Nếu bạn rảnh, cứ nhận lời đi, mất gì của
bọ) Với lại, đó cũng là cơ hội để bạn tìm hiểu xem người ta có thật lòng với
bạn không. Ôi trời, mình cứ nói như là chuyên gia tư vấn ấy, mặc dù có